Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tống Độ đưa tôi vào văn phòng của anh rồi lôi ra một hộp cứu thương, đồ đạc bên trong khá đầy đủ. Anh tìm ra thuốc mỡ trị bỏng, còn chưa kịp lên tiếng tôi đã ngoan ngoãn đưa tay ra. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy cái khả năng "được nước lấn tới" của mình ngày càng lợi hại, da mặt cũng dày lên không ít. Mí mắt Tống Độ khẽ nâng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi. Tôi nở nụ cười nịnh nọt với anh: "Cảm ơn anh ạ." Tống Độ dời tầm mắt xuống tay tôi, không nói lời nào. Anh mở tuýp thuốc, dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho tôi. Tôi có chút thẫn thờ. Lúc trước khi Tống Độ dùng vẻ mặt lạnh lùng đối xử với mình, tôi chẳng dám lại gần chút nào. Nhưng bây giờ anh lại giúp tôi, còn chủ động bôi thuốc cho tôi nữa. Điều này có phải chứng minh rằng Tống Độ đã không còn ghét tôi đến thế nữa rồi không? Nhận ra điều đó, tôi không thể kìm nén thêm một khắc nào nữa, liền nói ra những lời bấy lâu nay giấu kín trong lòng: "Xin lỗi anh, Tống tổng, chuyện trước kia đều là lỗi của em." Bàn tay đang bôi thuốc của Tống Độ khựng lại một chút. Ngay khi tôi tưởng rằng anh vẫn sẽ phớt lờ mình như mọi khi, thì anh lại lên tiếng: "Em chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi thôi sao?" Giọng Tống Độ trầm thấp, nhưng tôi nhạy cảm nhận ra dường như anh đang có chút không vui vì lời nói của mình. Thế là tôi suy nghĩ một chút, rồi lại cẩn thận lên tiếng lần nữa: "Vậy thì cảm ơn anh vì lúc nãy đã kéo em một cái." Giây tiếp theo, chiếc tăm bông vừa rồi còn đang nhẹ nhàng bôi thuốc trên mu bàn tay đột nhiên nhấn mạnh xuống một cái. Đau đến mức tôi phải xuýt xoa một tiếng. Tống Độ dứt khoát thu hồi tuýp thuốc, không chút do dự mà đuổi người: "Được rồi, em ra ngoài đi." Mãi đến khi quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn vết thuốc trên mu bàn tay, tôi vẫn không kìm được mà cong khóe miệng mỉm cười. Sau khi nhận ra Tống Độ không còn ghét mình như trước, ngày nào đi làm tôi cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Đúng vậy, tôi vẫn còn rất thích Tống Độ. Dù chưa từng nghĩ sau này sẽ được ở bên nhau, nhưng tôi vẫn luôn không nhịn được mà muốn tiếp cận anh. Tôi bắt đầu chủ động bắt chuyện với Tống Độ, lúc rảnh rỗi còn lén lút nhìn anh. Thế nhưng vui quá hóa buồn. Vì trên đường tan làm về nhà gặp phải cơn mưa lớn, tôi bị dính nước mưa một lúc. Cộng thêm cơ thể vốn yếu ớt nên ngay đêm đó tôi đã bị cảm và phát sốt nhẹ. Sáng sớm hôm sau lại càng mệt mỏi rã rời, đành phải xin công ty cho nghỉ phép. Ngủ một mạch đến tận chiều tôi mới hồi phục được chút tinh thần, nhưng mũi vẫn còn hơi nghẹt. Cái bụng đói đến mức dán vào lưng, tôi chợt thèm món bún lẩu ở cổng khu chung cư. Thế là tôi bò dậy, đeo khẩu trang đi xuống lầu mua một suất mang về nhà ăn. Trên đường đi, điện thoại hiện lên vài tin nhắn quan tâm của đồng nghiệp, tôi lần lượt trả lời từng người, và cố ý phớt lờ tin nhắn của Chu Huy. Không biết dạo này bị làm sao mà hắn ta bỗng nhiên bắt đầu đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn rất ghét hắn. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa có được WeChat của Tống Độ. Hôm nay không đi làm, cũng chẳng được nhìn thấy anh ấy rồi. Tâm trạng xuống dốc khiến tôi cứ cúi gầm mặt mà đi về phía nhà mình. Vừa đến dưới chân tòa nhà, một bóng người cao ráo bỗng chắn ngay trước mặt tôi. Tôi ngây người ngẩng đầu lên, vừa vặn đâm sầm vào đôi mắt tuyệt đẹp của Tống Độ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!