Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mẹ qua đời vì khó sinh khi sinh tôi, cha tôi vừa một mình nuôi tôi vừa lập nghiệp. Vì sinh non nên cơ thể tôi luôn rất yếu ớt. Vào một buổi tối năm tôi bốn tuổi, cha có việc kinh doanh quan trọng phải ra ngoài. Thấy tôi ngủ say nên ông không đánh thức tôi dậy. Không ngờ sau khi ông đi không lâu, tôi đã phát sốt cao. Mãi đến sáng hôm sau ông trở về mới phát hiện ra và lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Khoảng thời gian đó, cơn sốt cao cứ tái đi tái lại suốt nửa tháng trời. Đến khi hồi phục, đại não đã có chút bất thường. Cũng không hẳn là hoàn toàn biến thành kẻ ngốc, chỉ là phản ứng sẽ có chút chậm chạp. Kể từ đó, cha càng cảm thấy day dứt với tôi hơn, đối xử với tôi ngày một tốt hơn. Khi công ty của ông ngày càng thăng tiến, ông hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời nhét cho tôi. Bất kể là dùng thủ đoạn gì. Vì thế khi Tống Độ xuất hiện trước mặt mình, tôi nhanh chóng hiểu ra. Là cha biết tôi thích Tống Độ, nên đã mang anh đến cho tôi. Tôi cũng lờ mờ cảm nhận được, có lẽ Tống Độ không hề tình nguyện. Nhưng tôi quá đỗi vui mừng, vui đến mức theo bản năng mà phớt lờ đi tất cả những điều đó. Lúc đầu Tống Độ đối xử với tôi rất lạnh nhạt, cũng không thích nói chuyện. Nói là gia sư, nhưng đầu óc tôi ngốc nghếch, chẳng học được gì nhiều. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn Tống Độ đến ngẩn ngơ. Mỗi lần như vậy Tống Độ đều ngắt lời, bắt tôi tiếp tục học. Học đến mức đầu tôi đau nhức, thực sự không chịu nổi nữa liền theo bản năng mà làm nũng. Tôi túm lấy vạt áo Tống Độ, ngước khuôn mặt tươi cười lên nhìn anh. Khẽ khàng cầu xin: "Hôm nay chúng ta không học nữa có được không? Đầu em đau quá đi mất." Thân hình Tống Độ khựng lại, đôi mắt lạnh lùng khẽ rũ xuống. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay trắng trẻo gầy guộc đang túm lấy áo mình. Hồi lâu sau, anh khẽ "ừm" một tiếng. Đây là ngữ điệu tôi thường dùng để làm nũng với cha. Nhưng tôi không ngờ rằng đối với Tống Độ, nó cũng có tác dụng. Thế là tôi bắt đầu sử dụng nó một cách thành thục. Dần dần, thái độ của Tống Độ đối với tôi cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa. Ngoài việc học, anh còn tận tình dạy tôi một số kỹ năng sống và cách đối nhân xử thế. Thậm chí còn vì việc tôi không đi dép mà giẫm chân trần trên sàn nhà mà giáo huấn tôi một trận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!