Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những lời chói tai ấy xuyên qua quãng thời gian năm năm, một lần nữa tái hiện trong giấc mơ của tôi. Có lẽ vì Tống Độ lại xuất hiện trước mặt mình, nên những hình ảnh trước kia cứ chập chờn hiện ra. Tôi bò dậy, gấp gọn chăn màn, tự luộc hai quả trứng làm bữa sáng. Mở rèm cửa ra, bên ngoài có một cây đại thụ đã vài chục năm tuổi, cành lá sum suê xanh ngắt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Canh giờ để xuống lầu, dưới tòa nhà đối diện vừa vặn có một chiếc xe vận tải lớn đang chuyển đồ đạc vào. Có vẻ như có người vừa chuyển đến. Tôi không nhìn kỹ, trong lòng đang cảm thấy bất an. Tôi muốn đi làm, vì đi làm thì có thể nhìn thấy Tống Độ. Nhưng tôi lại không muốn đi, bởi ánh mắt Tống Độ nhìn tôi quá đỗi lạnh lùng. Mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi thấy khó chịu. Tôi nhẩm tính số tiền tiết kiệm trong thẻ, bắt đầu cân nhắc đến việc xin nghỉ việc. Vừa đến công ty, tôi đã không kìm lòng được mà nhìn về phía văn phòng của Tống Độ. Chỉ tiếc là cửa đóng kín, tôi không nhìn rõ được gì. Cho đến khi Đường Khê ngồi ở vị trí bên cạnh khẽ nhắc nhở: "Tống tổng vẫn chưa đến đâu." Tôi mới thu hồi tầm mắt, mỉm cười với cô ấy rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ bắt đầu công việc của một ngày. Công việc của tôi không phức tạp, chủ yếu là làm mấy việc lặt vặt. Mọi người trong bộ phận đều đối xử rất tốt với tôi, không hề làm khó dễ. Ngoại trừ một người. Chu Huy là một "con ông cháu cha" nổi tiếng trong công ty, nghe nói dượng của hắn là một cổ đông nhỏ. Hắn ta cũng luôn khinh thường tôi, bởi vì tôi là một kẻ ngốc. Lúc này, hắn ném xấp tài liệu bắt tôi làm xuống bàn, mắng lớn: "Có chút việc này mà cũng làm không xong? Tao chẳng phải đã bảo phải in đậm phông chữ rồi sao? Đồ ngốc như mày ngay cả lời người ta nói cũng không hiểu à? Ngu ngốc đến mức này thì đừng có ra ngoài đi làm để làm khổ người khác nữa!" Thấy Chu Huy mắng ngày càng khó nghe, Đường Khê ngồi bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng phản bác: "Chu Huy anh đủ rồi đấy, chẳng qua chỉ là một bản tài liệu thôi mà, in lại là được chứ gì." Một đồng nghiệp khác cũng phụ họa: "Đúng thế, cái miệng hơi bị thối rồi đấy nhé, rảnh rỗi thì đi đánh răng đi." Chu Huy bị mắng ngược lại thì mặt mày cứng đờ, cuối cùng trừng mắt nhìn tôi một cái thật dữ tợn rồi quay người bỏ đi. Còn tôi vốn đã quen với việc Chu Huy thỉnh thoảng lại tìm rắc rối, liền cầm tài liệu lên xem qua hai lượt. Sau khi xác định được vấn đề Chu Huy chỉ ra, tôi đứng dậy chuẩn bị đi in lại. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã đâm sầm vào ánh mắt của Tống Độ ở cách đó không xa. Có lẽ anh vừa mới đến công ty, trên tay vẫn còn cầm túi công văn. Không biết anh đã nghe thấy được bao nhiêu rồi. Nghĩ đến việc mình vừa bị mắng là kẻ ngốc lại bị anh nghe thấy, trong nháy mắt, một luồng cảm xúc khó tả dâng lên từ lồng ngực tôi. Tôi không biết đó là cảm giác gì, nhưng tôi biết biểu cảm lúc này của mình chắc chắn không đẹp đẽ gì cho cam. Vì thế, tôi định nặn ra một nụ cười. Nhưng giây tiếp theo, Tống Độ không chút do dự quay đầu đi, sải đôi chân dài lướt qua người tôi. Khóe miệng vừa mới nhếch lên khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo. Trái tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi siết chặt tập tài liệu, in lại xong xuôi rồi mang đi đưa cho Chu Huy. Đến khi ngồi lại vào chỗ của mình, cái đầu óc chậm chạp của tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc lúc nãy là gì. Đó là sự bẽ bàng. Thật buồn cười, một kẻ ngốc như tôi mà cũng biết thấy bẽ bàng sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!