Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là một khoảng trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến ký ức trong tôi bắt đầu quay về. Tôi bị tai nạn xe, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện. Chớp mắt vài cái, tôi vừa định cử động thì cảm thấy tay phải của mình dường như đang bị ai đó nắm lấy. Chậm rãi quay đầu, tôi thấy Tống Độ đang ngồi bên giường bệnh. Anh nắm tay tôi, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi, không hề cử động. Tim tôi thót lên một cái. Nói thật, anh nhìn như vậy trông hơi đáng sợ. Tôi cử động ngón tay, mở miệng: "Tống tổng, sao anh lại ở đây?" Vì vừa tỉnh nên giọng nói có chút yếu ớt. Tống Độ không thèm đếm xỉa đến tôi. Ánh mắt anh khẽ động, ngón tay ấn một cái dưới gầm giường bệnh. Đầu giường chậm rãi nâng cao, tôi thuận thế ngồi dậy. Nhưng tay phải của tôi vẫn bị anh nắm chặt. Bây giờ Tống Độ là người đã có bạn trai, không thể như vậy được. Tôi cố gắng rút tay ra. Tống Độ vốn dĩ im hơi lặng tiếng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh khàn đặc, mang theo sự chất vấn. Anh nói: "Giang Ngọc, em thật sự đủ tàn nhẫn." "Dạ?" Tôi nhất thời ngây người, không hiểu lời Tống Độ có ý gì. Hình như tôi cũng chưa làm gì anh mà. Nhưng nhìn đôi mắt Tống Độ bắt đầu vằn lên những tia máu, tôi hơi luống cuống, theo bản năng mà xin lỗi: "Em xin lỗi." Lực đạo nắm tay tôi ngày càng nặng hơn. Tống Độ nghiến răng nói: "Lại là xin lỗi, ai thèm cái câu xin lỗi chết tiệt của em chứ?" "Ba năm trước em không chút do dự mà vứt bỏ tôi, bây giờ em lại định chẳng nói chẳng rằng mà rời đi." "Em luôn miệng nói mình không thông minh, tôi thấy em giỏi lắm cơ mà." "Trở mặt còn nhanh hơn bất cứ ai!" Cùng với những lời đó rơi xuống, còn có những giọt lệ nơi khóe mắt Tống Độ. Điều đó khiến tôi sững sờ tại chỗ, há miệng nhưng không biết nên nói gì. Trong đầu hiện ra đống thứ loạn xà ngầu, cuối cùng thốt ra một câu: "Không phải anh có bạn trai rồi sao?" Tống Độ ngước mắt lên, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, anh không phủ nhận: "Đúng thế." Câu hỏi vừa thốt ra đã nhận được lời xác thực nhanh chóng như vậy, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Nhưng có bạn trai rồi mà còn nắm tay tôi, Tống Độ du học về rồi biến thành "tra nam" luôn hả. Tay tôi lại bắt đầu dùng sức muốn rút ra. Giây tiếp theo, Tống Độ lại lên tiếng: "Bạn trai của tôi chẳng phải chính là em sao?" Bàn tay đang ngấm ngầm dùng sức khựng lại, tôi lại ngơ ngác: "Dạ?" "Em chỉ gọi cha em đến đá tôi đi, chứ em đã bao giờ trực tiếp nói lời chia tay với tôi chưa?" ...Hình như là chưa thật. Nghĩ đến đây, cái đầu óc chậm chạp bấy lâu của tôi cuối cùng cũng thông minh ra được một chút. "Nhưng mà tối hôm qua, em đến tìm anh, người đàn ông trong nhà anh nói anh ta là bạn trai anh." "Nói láo chó!" Tống Độ kích động thốt ra một câu chửi thề. Làm tôi sợ tới mức run bắn cả người. "Cho nên em vì hắn ta mà mới xin nghỉ việc sao?" Tống Độ khôi phục lại sự bình tĩnh, ngón tay luồn vào giữa các kẽ tay của tôi. Anh nhạy bén hỏi: "Vậy nên ba năm trước em cũng là vì nghe được chuyện gì đó mới đuổi tôi đi sao?" "Không có đuổi anh đi." Tôi vội vàng giải thích, "Anh không vui, em muốn anh được vui vẻ, hơn nữa, hình như anh cũng chẳng thích em." Một khi đã mở lời, bao nhiêu chuyện cứ thế tuôn ra hết sạch. "Là cha ép anh đến, em cứ tưởng anh sẽ ghét em lắm. Sau đó bạn anh tìm em nói anh vốn dĩ phải đi du học, đều là tại em làm lỡ dở anh." "Thế là em chẳng thèm hỏi lấy một câu, cứ thế lẳng lặng ném cho tôi hai triệu rồi đuổi tôi đi?" "Không phải đuổi đi mà!" Tôi lại nhấn mạnh một lần nữa. Nhưng Tống Độ trông có vẻ ngày càng tức giận hơn. "Cái đầu này của em chuyện của ai cũng tin, chỉ có việc tôi thích em là không tin thôi đúng không?" "Giang Ngọc, em giỏi lắm." Nhìn dáng vẻ này của Tống Độ rõ ràng là thích tôi rồi, nhưng càng giải thích anh lại càng cáu. Tôi có chút luống cuống. Nghĩ một lát, tôi túm lấy vạt áo anh, vùi mình vào lòng anh mà làm nũng: "Em xin lỗi, đều là lỗi của em, anh tha thứ cho em có được không?" "Em thực sự thích anh, thích anh lắm." Ngọn lửa giận hừng hực của Tống Độ lập tức tắt ngấm. Một bàn tay đặt lên eo tôi, siết chặt tôi vào lòng anh. Tống Độ vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Hôm nay em thật sự dọa chết tôi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!