Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Những chuyện trong giấc mơ thực sự rất khó kiểm soát. Khi tôi thức dậy với đôi mắt đẫm lệ thì trời đã sáng hẳn. Cái đầu vì dư âm của trận say tối qua mà có chút đau âm ỉ. Tôi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nhận ra mình đang nằm ở nhà. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Uống say mướt trong bữa tiệc tối qua, giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không ngờ mình lại có thể tự quay về được. Tôi cảm thấy rất may mắn vì mình đã không phải ngủ ngoài đường. Thấy vẫn còn sớm so với giờ làm việc, tôi phá lệ tự làm cho mình một chiếc sandwich. Ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa ngắm nhìn màu xanh mướt bên ngoài, tâm trạng vô cùng thư thái. Chỉ là, đang ăn dở thì tôi lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng nhưng cũng không thấy có gì bất thường cả. Chắc là do tôi đa nghi quá thôi. Đi làm thực sự là một việc rất đau khổ. Càng đến gần công ty, trong lòng tôi lại càng nghĩ về Tống Độ. Lời xin lỗi đã hứa đến giờ vẫn chưa thể nói ra được. Cả người tôi bắt đầu trở nên ủ rũ. Thế nhưng không ngờ rằng, vừa bước vào công ty, một ly cacao nóng đã được đưa đến trước mặt tôi. Nhìn ngược lên trên, lại chính là Chu Huy - kẻ vốn luôn nhìn tôi không thuận mắt. Hắn ta quay mặt đi chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên: "Hôm qua thấy cậu uống nhiều quá, sáng nay uống chút đồ nóng cho ấm bụng." ...Hả? Tôi theo bản năng lùi lại một bước, hoang mang nhưng vẫn lịch sự từ chối: "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu ạ." Nhưng Chu Huy giống như không nghe thấy gì, lại đưa ly nước về phía trước, thậm chí còn muốn nhét trực tiếp vào tay tôi. Tôi vội né tránh, Chu Huy không cầm chắc nên cả ly cacao nóng đổ ập lên người tôi. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Bỗng cánh tay tôi bị ai đó nắm lấy và kéo mạnh về phía sau. Tôi ngã vào một lồng ngực vô cùng quen thuộc. Nhận ra người phía sau là Tống Độ khiến tôi có một khoảnh khắc thẫn thờ. Nhưng rất nhanh sau đó, cơn đau rát trên tay đã kéo tôi thực tại. Dù đã tránh né rất nhanh nhưng vẫn có một ít cacao nóng bắn lên mu bàn tay tôi. Tôi lập tức đứng thẳng dậy, che tay lại rồi theo bản năng quay đầu xin lỗi người phía sau: "Em xin lỗi." Không khí bỗng chốc im lặng, tôi nghe thấy nhịp thở của Tống Độ nặng nề hơn một chút. Khi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt thanh tú và xa cách của anh, không biết dũng khí từ đâu ra đột nhiên ập tới. Tôi vừa định mở miệng nhân cơ hội này nói thêm vài câu với Tống Độ thì Chu Huy ở bên cạnh đã nhíu mày tiến lên nắm lấy tay tôi: "Tay cậu bị bỏng đỏ lên rồi kìa." Trước sự quan tâm đột ngột này của Chu Huy, tôi thực sự cảm thấy vô cùng bất ngờ, thậm chí là phản cảm. Hơn nữa hắn ta còn vừa mới cắt đứt cơ hội mà khó khăn lắm tôi mới có được, sự chán ghét dành cho hắn trong lòng tôi lại tăng thêm một bậc. Tôi dùng sức rút tay mình ra. "Không sao đâu, tôi bôi thuốc một chút là được." Chu Huy vẫn không chịu buông tha, còn định tiến tới nữa. Chưa kịp để tôi né tránh thêm lần nữa, cánh tay tôi đã bị một bàn tay to lớn và ấm áp khác nắm chặt lấy. Hành động của Tống Độ vô cùng đột ngột, anh nắm cổ tay tôi, chẳng nói chẳng rằng mà kéo tôi đi thẳng vào trong. Tôi ngẩn người một lát, hơi ấm trên cổ tay theo mạch máu truyền thẳng tới trái tim. Một niềm vui sướng cực đại bao trùm lấy tôi, tôi lập tức rảo bước đi theo anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!