Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Kỳ Tang Nguyên phải mất hơn một giờ mới bắt được cá. Tay chân hắn lóng ngóng, tuy ánh mắt nhanh nhạy, phản xạ cũng không chậm, nhưng trước giờ chưa từng tự tay bắt cá bao giờ. Con cá vừa chạm vào lòng bàn tay đã trơn tuột thoát đi, rất nhiều lần rõ ràng đã tới tay mà vẫn không giữ được. Phần lớn thời gian hắn chỉ mò mẫm trong nước. Xuyên mấy con cá đã bắt được bằng dây cỏ đan, hắn nhìn lại thấy vẫn chưa đủ, thế là lại kiên nhẫn bắt thêm, tốn không ít thời gian nữa. Khi trở về, Bạch Hạ đã nấu cơm xong. Từ cửa, Bạch Hạ lớn tiếng gọi: “Đi tắm mà lâu thế à? Heo tôi cho ăn rồi, gà cũng cho ăn rồi, cơm cũng nấu xong cả rồi! Anh có phải cố tình lê la để trốn việc không?” Kỳ Tang Nguyên cười hì hì bước ra từ con đường nhỏ. Bạch Hạ lẩm bẩm: “Còn cười được à?” Kỳ Tang Nguyên lặng lẽ đưa xâu cá giấu sau lưng ra trước mặt Bạch Hạ. Đôi mắt Bạch Hạ lập tức sáng rực. Cậu vui vẻ chạy tới cầm cá: “Wow, nhiều thế này! Ít nhất cũng phải ba cân! Anh bắt đấy à? Anh giỏi thật đó!” Được khen như vậy, Kỳ Tang Nguyên thấy cả người nhẹ nhõm, khoan khoái vô cùng. Hắn giơ cao xâu cá, không cho Bạch Hạ chạm vào: “Cá tanh lắm, đừng đụng vào, để tôi xử lý cho.” Bạch Hạ lẽo đẽo theo sau, giọng nói không giấu được sự phấn khích: “Tối nay tôi nấu sẵn đồ ăn rồi, số cá này đem bán chắc cũng được hơn chục đồng đấy!” “Không bán,” Kỳ Tang Nguyên nói, “để ăn.” Hắn vất vả bắt cá là để cho Bạch Hạ ăn, sao có thể mang đi bán. Bạch Hạ tiếc rẻ: “Thế chẳng phải lãng phí sao? Tối nay tôi nấu hẳn một đĩa cà tím to mà.” Trong lòng Kỳ Tang Nguyên thầm nghĩ: cà tím thì có gì ngon? Cậu ăn mấy thứ không dầu mỡ này bao lâu rồi, còn nói gì mà lãng phí. Đến lúc người gầy yếu đi thì làm sao? Không đợi Bạch Hạ nói thêm, Kỳ Tang Nguyên đã nhanh tay cầm dao xử lý cá. Bạch Hạ không vui kêu lên: “Kỳ Tang Nguyên, sao anh cứng đầu thế!” Kỳ Tang Nguyên cứ như dầu muối không vào tai, lặng lẽ làm sạch cá, cho gừng vào ướp, rồi ra ngoài hái một bó rau dại khử tanh, rửa sạch sẽ. Bạch Hạ đứng bên cạnh xót của: “Anh đúng là tiêu xài hoang phí. Thật sự muốn ăn thì một hai con là đủ rồi, số còn lại đem bán không phải tốt hơn sao?” Khi Kỳ Tang Nguyên bắt đầu cho cá vào nồi, Bạch Hạ vẫn còn lải nhải: “Trời ơi, sao anh cho nhiều dầu thế! Xa xỉ quá! Sống kiểu này thì cả đời cũng chẳng để dành được tiền đâu. Anh xem anh đi, không có tiền thì cô gái nhà nào chịu lấy anh chứ?” Trong lòng Kỳ Tang Nguyên thầm đáp: Tôi đâu cần tiểu cô nương.Tiểu cô nương nào tốt bằng cậu. Cá sông tươi được chiên đến vàng ruộm hai mặt. Mấy tháng nay nấu nướng, tay nghề Kỳ Tang Nguyên đã thuần thục đến mức lật cá không dính da, từng miếng nguyên vẹn đẹp mắt. Rắc hành gừng lên trên, đổ hai bát nước suối vừa múc vào, chẳng mấy chốc hơi trắng bốc lên nghi ngút. Canh sôi ùng ục, mùi cá tươi hòa với hương hành gừng lan tỏa, đủ khiến người trong vòng mười dặm tám thôn đều thèm thuồng. Bạch Hạ không nói nên lời, ngồi xổm trước nồi, mắt trông mong chảy nước miếng, cằm gần như sắp chạm vào miệng nồi, chẳng khác gì một con mèo tham ăn. Một chậu cá lớn được bưng lên, đĩa cà tím Bạch Hạ nấu lập tức trở nên nhạt nhòa không còn chút hấp dẫn nào. Vừa rồi còn nghiêm giọng trách mắng, Kỳ Tang Nguyên sợ Bạch Hạ ngại, chủ động múc cho cậu một bát canh cá. Hắn còn cẩn thận thổi nguội, sợ với cái dáng thèm ăn ban nãy, Bạch Hạ sẽ uống một ngụm mà bỏng lưỡi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!