Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi ngáp một cái: 【 Cố Văn Chiêu lên lầu mà lâu thế à? 】 【 Anh ta sợ làm cậu thức giấc nên sang phòng khách tắm rồi. 】 【 Ồ, thế chẳng phải rất... 】 【 Nhưng cậu vẫn sẽ tìm lý do để đuổi anh ta đi. 】 【 … Đây chẳng phải là vô lý đùng đùng sao? 】 【 Thế nên mới bảo là cậu "làm loạn" đấy. Anh ta đến rồi, bắt đầu diễn đi. 】 Trong phòng ngủ không bật đèn. Cố Văn Chiêu khẽ đẩy cửa, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Ngay khi anh vừa chạm vào góc chăn, tôi đột ngột bật dậy, hét vào mặt anh: "Cố Văn Chiêu! Anh làm tôi thức giấc rồi!" Người đàn ông cao lớn sững lại trong giây lát: "Xin lỗi, anh..." "Xin lỗi có ích gì không! Về muộn thế này anh không biết đi ngủ ở phòng khách à, nhất định phải vào đây làm tôi tỉnh giấc mới chịu được phải không!" Cố Văn Chiêu đứng trong bóng tối, tựa như một bức tượng phủ đầy sương gió. Tôi nghiến răng, chộp lấy chiếc gối ném mạnh về phía anh: "Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!" Cố Văn Chiêu rời đi, chỉ để lại một tiếng "Xin lỗi" khàn đặc và trầm mặc. Cánh cửa khẽ khép lại. Tôi đổ ập người ra sau, sức cùng lực kiệt. Mẹ kiếp. Hét đến mức ngực tôi đau nhói, thái dương giật liên hồi. Việc này thật sự chẳng dễ xơi chút nào. Hệ thống lên tiếng: 【 Làm tốt lắm, cứ giữ vững phong độ như vậy. Tiếp theo cậu cứ tự liệu mà làm, đến những đoạn mấu chốt sẽ có thông báo. 】 Tôi bật dậy: 【 Cậu định đi à? 】 【 Ừm, tôi còn phải đi giám sát ký chủ khác. Nhắc nhở cậu một câu, nếu cậu làm chệch cốt truyện, bên tôi sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức, rồi sau đó, cứ chuẩn bị tinh thần mà bị điện giật đi. 】 【 … 】 Tôi cười nịnh nọt: 【 Cậu yên tâm, cậu đi thong thả. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!