Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Vừa gặp mặt, Kỳ Diệp quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, tặc lưỡi lấy làm lạ: "Cảm lạnh thật không đấy thiếu gia? Sắp bị ám mùi đến mức thành thịt muối rồi kìa." Tôi cười giả lả: "Thế thì sao? Giờ tôi đi về nhá?" "Đừng đừng đừng," Kỳ Diệp giành lấy vali của tôi, khoác vai tôi đi về phía bãi đáp trực thăng, "Tôi có chê cậu đâu, chỉ là... trước đây cậu chẳng phải đã hơn một lần nói với tôi rằng mùi tin tức tố của Cố Văn Chiêu rất khó ngửi sao, tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ..." Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, Kỳ Diệp cảm nhận được ánh mắt của tôi, lập tức cười một cái: "Không có gì, hai người sống tốt là được rồi, tốt lắm." Tôi nhíu mày, thấy lời này của cậu ta có chút kỳ lạ. Không biết đáp lại thế nào nên tôi chỉ "Ừ" một tiếng. Đến khách sạn tôi buồn ngủ không chịu nổi, lao đầu vào chăn ngủ say như chết. Lúc tự tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, lỡ hết mọi chuyện rồi. Vừa ngồi dậy trên giường, Kỳ Diệp bước vào phòng tôi, ăn mặc chải chuốt như người thật. "Cắt băng xong rồi à?" "Ừ," Kỳ Diệp đặt bữa sáng xuống, "Thấy cậu ngủ say quá nên không gọi." Tôi "Ồ" một tiếng, đang định lấy điện thoại thì nghe cậu ta hỏi: "Tối qua lúc đi cậu không nói với Cố Văn Chiêu à?" Tôi ngẩn người. Lúc đó anh đang ngủ, tôi vốn định sáng nay mới gửi tin nhắn. Kỳ Diệp nói tiếp: "Lúc cậu ngủ anh ta có gọi điện tới, tôi nghe hộ rồi." "Cậu nói gì?" "Thì nói cậu ở khách sạn nghỉ dưỡng Thê Sơn, đang ngủ." "Anh ta nói gì không?" Kỳ Diệp bĩu môi, lắc đầu: "Chỉ bảo là biết rồi." Tôi nhìn bản ghi cuộc gọi lúc sáu giờ sáng, định gọi lại nhưng không biết nói gì. Kỳ Diệp đột nhiên lên tiếng: "Tôi cứ thấy cách hai người ở bên nhau... có chút quái dị." Tôi thầm thở dài, đặt điện thoại xuống nằm vật ra: "Đừng quản." Rời xa tôi, Cố Văn Chiêu mới có thể rời xa đau khổ. Thêm một tháng nữa thôi là có thể hoàn toàn rời xa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!