Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Xe chạy vào sân. Cảnh Dật liếc mắt một cái đã thấy mẹ đẻ của mình đang đợi ở cửa. Tất nhiên là không phải đợi cậu rồi. Thế nên vừa xuống xe, cậu liền chạy biến về phía vườn hoa nhỏ. Trình phu nhân vừa thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua, chỉ phản ứng một giây là xách váy đuổi theo ngay. Đuổi theo được hai bước định bẻ cành cây, thế là chậm một nhịp, bị Cố Văn Chiêu kịp thời chạy tới ngăn lại. "Mẹ, mẹ! Mẹ đừng kích động, mẹ nghe con giải thích..." Cảnh Dật chạy thục mạng tới vườn hoa, ngoảnh đầu lại thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở hết hơi, đột nhiên nhớ ra trong bụng còn đang mang một cục cưng. Cậu vội vàng vỗ vỗ an ủi: "Xin lỗi xin lỗi, Daddy quên mất con..." Đứng đực ra một hồi, Cảnh Dật liếc thấy ở góc đối diện có chiếc ghế xích đu, thế là đi tới. Vừa ngồi xuống được một lát thì nghe thấy một tiếng càm ràm đầy khí thế: "Con chiều nó quá sinh hư rồi đấy!" Cảnh Dật: "..." Xì, là do số mình hưởng thôi. Ánh nắng mùa đông chiếu vào người thật dễ chịu. Cảnh Dật tựa vào lưng ghế, dang rộng hai tay, khoan khoái nheo mắt lại. Ngọn gió ấm khẽ lướt qua, cảm giác chiếc ghế cũng đang khẽ đung đưa. Cảnh Dật mở mắt ra, lập tức cười rạng rỡ. "Giải quyết xong rồi à?" Cố Văn Chiêu cúi đầu, tay vịn vào lưng ghế khẽ đẩy: "Ừ, xong rồi." Cảnh Dật cảm thán một tiếng đầy mãn nguyện. Ngửa đầu lên, vươn tay sờ vào khuôn mặt nhìn mãi không chán kia. "Cố Văn Chiêu, sao anh lại tốt thế này?" Cố Văn Chiêu không đẩy ghế nữa, hơi cúi người xuống, mặc cho cậu nâng lấy khuôn mặt mình. Nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời này, nơi đáy mắt Cố Văn Chiêu tràn đầy ý cười dịu dàng: "Bởi vì, vốn dĩ em đã rất tốt rồi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!