Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ở khu nghỉ dưỡng một tuần, Kỳ Diệp bảo anh trai cậu ta giao việc nên phải về công ty. Tôi cũng vừa vặn nhận được cuộc gọi từ số lưu là "Mẹ". Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa gặp bố mẹ ở thế giới này. Sau khi kết nối, tôi tự nhiên gọi một tiếng "Mẹ". Kết quả đầu dây bên kia nổ tung: "Anh còn biết tôi là mẹ anh à?! Anh tự nói xem bao lâu rồi không về nhà? Một cái điện thoại cũng không có! Bố anh ốm rồi, mau cút về đây!" "..." Chịu rồi. Trên đường hối hả quay về, tôi vốn định hỏi hệ thống xem quan hệ của nguyên chủ với bố mẹ như thế nào. Kết quả nó trả lời: "Nghiệp vụ bận rộn, vui lòng hỏi sau." Khâm phục luôn. Kỳ Diệp nghe nói tôi về nhà liền cử tài xế đưa tôi đi. Đứng trước cửa nhà, nói thật, đúng là có cảm giác "gần nhà lại thấy nhát". Quản gia đón tôi vào, tôi đi thẳng lên tầng hai. Khẽ đẩy cửa phòng, thấy bố tôi đang nằm trên giường truyền dịch, đã ngủ say. Mẹ tôi thấy tôi liền lập tức lao ra xách tai tôi: "Anh còn biết đường về à?! Tháng nào Văn Chiêu cũng về thăm chúng tôi, còn thay anh bao biện nói anh bận, rốt cuộc anh bận cái gì? Trước khi tốt nghiệp đã bảo mở phòng tranh mà đến giờ vẫn chưa mở, anh bận cái gì? Trả lời tôi!" "..." Tôi không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Mẹ tôi mắng chán rồi bảo tôi cút về phòng. Tôi ngoan ngoãn "cút". Trước đây Kỳ Diệp có nhắc qua nguyên chủ làm nghệ thuật, tôi còn không tin. Giờ bước vào phòng anh ta, tôi tin rồi. Bản thảo vứt lung tung khắp nơi, trên giá sách đầy ắp các tập tranh và tác phẩm. Phòng bên cạnh là nơi anh ta chuyên vẽ tranh. Trên tường treo đầy tranh, dưới đất bày la liệt hộp đựng. Màu vẽ, cọ vẽ, giấy vẽ chỗ nào cũng có. Nói sao nhỉ? Một sự bừa bộn có trật tự. Khu vực sáng tác bày một lớn một nhỏ hai giá vẽ. Giá lớn bày một bức tranh bố cảnh lễ cưới trên thảm cỏ đã hoàn thành, phong cách sơn dầu. Giá nhỏ bày một bức ký họa chân dung góc nghiêng đang phác thảo. Xem một hồi, tôi ngồi trước giá vẽ, cầm bút than lên. Nương theo cảm giác phác họa vài nét. Thật thần kỳ, tôi đã vẽ ra Cố Văn Chiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!