Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đường về bị tắc, lúc về đến nhà đã gần mười một giờ. Trong phòng khách tối đen như mực. Tôi tiện tay đặt đóa hoa sứ lên tủ huyền quan rồi chạy lên lầu. Cố Văn Chiêu vậy mà không có nhà. 【 Hệ thống, anh ta đi đâu rồi? 】 【 Đến công ty rồi, nhưng cậu có thể gọi điện chất vấn, cứ nói là: "Tôi về nhà rồi sao anh còn chưa về? Công việc quan trọng hơn tôi à? Còn muốn sống với nhau nữa không?". Như vậy thiết lập "tra O" của cậu sẽ càng thêm vững chắc. 】 【 … 】 Nhiều lúc tôi thật sự muốn chửi thề. Đang đi xuống lầu, tôi sực nhớ ra một chuyện: 【 Hệ thống, lúc nãy Kỳ Diệp nói tôi kết hôn với Cố Văn Chiêu ở bệnh viện, cậu kể chi tiết cho tôi nghe đi... 】 Hai chữ "chi tiết" còn chưa kịp thốt ra, đột nhiên nghe thấy tiếng "xoảng". Tôi lập tức chạy ra cửa. Đóa hoa sứ kia rơi trên đất, vỡ tan tành. Và ý nghĩ đầu tiên của tôi là xem Cố Văn Chiêu có bị thương không. Nhưng hệ thống lại nói trong đầu tôi: 【 Cố Văn Chiêu làm vỡ món quà mà bạn thân đặc biệt mang về cho cậu, cậu cực kỳ tức giận, tát anh ta một cái. 】 Tôi cười khẩy vì tức: 【 Nếu tôi không phối hợp thì sao? 】 Cổ tôi đột nhiên truyền đến cảm giác bỏng rát dữ dội do điện giật. 【 Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa sổ, đây chỉ là cảnh báo. 】 Tôi siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi sâu rồi ngước mắt lên: "Cố Văn Chiêu, đây là quà Kỳ Diệp lặn lội từ nước ngoài mang về cho tôi." Cố Văn Chiêu nhìn những mảnh sứ vỡ dưới đất, có chút lúng túng: "Xin lỗi, anh sẽ đền cho em một cái..." "Chát!" Tôi giơ tay tát anh một bạt tai. Lông mi Cố Văn Chiêu run rẩy, hơi thở rất nhẹ. Im lặng một hồi, anh cúi người xuống, đưa tay nhặt những mảnh vỡ đó: "Anh sẽ cố gắng bồi thường cho em một cái y hệt." Giọng điệu vẫn bình thản ôn hòa như cũ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến lạ thường. Tôi dời mắt đi để bình tĩnh lại hai giây, rồi cúi xuống nắm lấy tay anh, định tự tát vào mặt mình. Nhưng Cố Văn Chiêu đột nhiên dùng lực, những mảnh sứ kẹp giữa ngón tay cũng bị anh thu gọn vào lòng bàn tay. "Cảnh Dật, buông tay ra." Tôi không nghe lọt tai, nghiến răng cố sức kéo nhưng ngay cả tay anh tôi cũng không nhấc lên nổi. Im lặng một lúc, tôi buông tay ra. Ngay lập tức, tôi chộp lấy mảnh sứ vỡ định rạch lên mặt mình. Nhưng Cố Văn Chiêu còn nhanh hơn tôi. "Cảnh Dật!" Cố Văn Chiêu nổi giận rồi. Lòng bàn tay anh bao trọn lấy tay tôi, cùng với mảnh sứ vỡ tôi đang cầm. "Chưa hạ hỏa thì có thể tiếp tục đánh anh, đừng tự làm hại mình." Máu tươi từ lòng bàn tay Cố Văn Chiêu rỉ ra, chảy dài xuống cổ tay tôi. Nhìn vệt đỏ chói mắt kia, tôi cười một cách thần kinh. Làm cái gì thì cũng mẹ nó là sai hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!