Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Tuy nói là tự do, nhưng tôi cũng trở thành một kẻ không nhà để về. Mẹ tôi ngày đó bảo tôi cút là làm thật. Tôi lẻn về lấy đồ mà bị bà cầm gậy bóng chày đuổi đánh. Xì. Đồ tôi lén lấy cũng không phải của bà. Là chiếc áo khoác cashmere Cố Văn Chiêu bỏ quên hôm đó. Nói cũng lạ, tôi thực sự rất thèm mùi thuốc lá bạc hà. Ký ức kiếp trước vẫn còn, tôi tìm được một công việc lập trình viên. Trong tài khoản vẫn còn chút tiền, nuôi sống hai người chắc không vấn đề gì. Ban ngày đi làm mà lòng như lửa đốt. Tối về việc đầu tiên là ôm lấy chiếc áo khoác hít hà lấy hít hà để, cảm giác buồn nôn chóng mặt nhờ đó mà giảm đi rất nhiều. Ngày qua ngày, mùi hương trên áo khoác càng lúc càng nhạt. Tôi phải ôm nó mà ngủ, mặc nó mà ngủ. Đến nỗi cả đêm tôi toàn mơ thấy Cố Văn Chiêu. Mơ thấy Cảnh Dật vừa vào năm nhất đại học đã yêu Cố Văn Chiêu sắp tốt nghiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mơ thấy Cảnh Dật mặt dày mày dạn theo đuổi người ta. Mơ thấy ngày lễ tốt nghiệp của Cố Văn Chiêu, người khác đều cầm máy ảnh, chỉ có Cảnh Dật cầm giá vẽ, từng nét từng nét ghi lại khoảnh khắc quan trọng này. Cậu ta nhướng mày nói: "Nếu em dùng máy ảnh chụp lại, em có lẽ chỉ nhớ được một thời gian, nhưng nếu em tự tay vẽ lại cảnh này, em sẽ nhớ cả đời." Cố Văn Chiêu vốn dĩ luôn từ chối, nhìn nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai trên mặt Cảnh Dật, đã nhận lấy món "lãng mạn độc nhất vô nhị" này. Lại mơ thấy một đêm đầu đông, Cố Văn Chiêu cõng Cảnh Dật đang say khướt đi trên đường. Ánh đèn đường vàng vọt, soi rọi những bông tuyết nhỏ bay đầy trời. Cảnh Dật đang nằm ngoan ngoãn đột nhiên thẳng lưng lên, cứ thế rướn người. Cố Văn Chiêu liền nắm chặt đùi cậu ta, xốc lên một chút, hỏi cậu ta có chuyện gì. Lời vừa dứt, Cảnh Dật đã tựa cằm lên đầu anh, cười dính dính: "Che ô cho anh mà, Chiêu ca." Còn mơ thấy lần đầu tiên họ hôn nhau, Cố Văn Chiêu bế người đặt lên đùi, hôn đến mức Cảnh Dật phải mềm giọng xin tha. Mơ thấy họ ôm lấy nhau, Cảnh Dật ghé sát tai Cố Văn Chiêu, thân mật nói đi nói lại rất nhiều lần: "Em cực kỳ thích mùi hương của anh." Mơ thấy Cố Văn Chiêu làm việc thâu đêm suốt sáng, phòng làm việc nhỏ biến thành công ty lớn, vì muốn để Cảnh Dật mãi mãi được vô tư vẽ tranh. Mơ thấy khoảng thời gian Cảnh Dật sắp tốt nghiệp, đêm đêm phục trên bàn, sửa chữa bản thảo thiết kế nhẫn cưới. Hai vòng tròn lồng vào nhau, vòng bên trong khắc tên của đối phương. Rõ ràng yêu đến thế, sao có thể nhẫn tâm... làm tổn thương anh chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!