Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Đầu mũi tràn ngập mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng. Vành mắt lập tức nóng bừng. Đệm sofa bên cạnh hơi lún xuống. Tôi mở mắt, chậm rãi xoay nhãn cầu, mượn bóng tối che giấu mà nhìn sang bên cạnh: "Sao anh lại..." Vừa mở miệng mới nhận ra giọng nói của mình khó nghe chưa từng thấy. Tôi mím chặt môi, cố sức nuốt xuống để xua tan cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Đầu ngón tay đang buông thõng bên người đột nhiên được nắm lấy. Cố Văn Chiêu bóp nhẹ ngón trỏ của tôi, ngăn cản cái thói quen hễ lo lắng là lại vô thức cấu móng tay của tôi. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Hôm nay tan làm anh gặp Kỳ Diệp. Cậu ấy nói em... gầy đi rất nhiều, không còn ham chơi, cũng không còn hay cười nữa. Mấy lần cậu ấy tới tìm em đều thấy em mặc một chiếc áo khoác... không vừa vặn, cuộn mình trên sofa, thế nên anh nghĩ... muốn tới thăm em." Mấy chữ cuối cùng Cố Văn Chiêu nói rất chậm, giống như một con dao cùn cứa vào lòng tôi. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi cười khàn một tiếng: "Em vẫn tốt mà." Cố Văn Chiêu khẽ nhếch môi, lúc lên tiếng lần nữa, giọng cũng đã khàn đi: "Kỳ Diệp hỏi anh tại sao lại ly hôn với em, anh nói em có thai rồi, đứa bé không phải của anh, cậu ấy đã đấm anh một cú." Tim tôi nảy lên một cái, theo bản năng đưa tay muốn sờ: "Cậu ta đánh anh? Đánh vào đâu..." Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt anh, Cố Văn Chiêu đã nắm lấy cổ tay tôi, khẽ kéo về phía trước, ôm tôi vào lòng. Tôi cứng đờ người. Sự ấm áp dịu dàng bao bọc lấy tôi. Giọng nói khàn đặc nghẹn ngào rơi xuống từ đỉnh đầu: "Em xem, người ngoài đều không tin, vậy tại sao anh có thể tin được chứ? Anh thực sự... rất buồn, vì anh biết rõ, em chỉ muốn tìm một lý do... để rời xa anh. A Dật, anh không muốn buông tay đâu, nhưng lúc kết hôn anh đã hứa rồi, anh sẽ... tôn trọng mọi lựa chọn của em. Em muốn đi, anh không ngăn cản, chỉ là... tại sao lại không biết tự chăm sóc mình như vậy?" Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm cổ. Tôi run rẩy giơ hai tay lên, ôm chặt lấy anh, khó khăn lắm mới thốt ra được tiếng: "Không trách em sao?" "Anh yêu em." Một câu trả lời không chút do dự. Một câu trả lời đau thắt tâm can. Tôi ôm chặt lấy anh, tựa vào vai anh khóc nức nở. "Cố Văn Chiêu..." "Ừ." "Cố Văn Chiêu." "Anh đây." Tôi gọi tên anh hết lần này đến lần khác, anh cũng đáp lại hết lần này đến lần khác. Trái tim tan vỡ dường như có thể mọc lại trong những lời đối thoại vô nghĩa này. Vẫn đau. Những vết nứt đều lấp đầy nỗi nhớ nhung. Đó là ba năm không cách nào bù đắp nổi. "Cố Văn Chiêu," tôi ôm cổ anh, dán sát tai anh, "Anh biết em đã về rồi, đúng không?" "Ừ, anh biết." Tôi vẫn không kìm được nước mắt: "Nhưng em đã làm bao nhiêu chuyện... tổn thương anh..." Cố Văn Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi: "Em có thể trở về bên cạnh anh, chúng ta dù sao cũng phải trả một cái giá nào đó." Tôi nghiêng đầu dựa vào vai anh, nấc nghẹn hỏi: "Anh đều... đoán ra hết rồi sao?" "Một phần, nó còn đang kiểm soát em không?" Tôi sững lại, ôm chặt Cố Văn Chiêu, lắc đầu nguầy nguậy: "Không bao giờ nữa." Không bao giờ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!