Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ăn bữa cơm mất ba tiếng đồng hồ. Kỳ Diệp còn muốn đi tăng hai, tôi uể oải xua tay: "Mệt rồi." Kỳ Diệp đuổi theo, khoác vai tôi: "Nay đổi tính à? Giờ còn chưa đến mười giờ, mọi khi cậu toàn chơi xuyên đêm... Ồ, nhớ ra rồi!" Kỳ Diệp tự vỗ trán một cái: "Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cậu và Cố Văn Chiêu nhỉ? Xem cái trí nhớ của tôi này, anh ta giục cậu về à? Mau mau đi về đi..." Tôi liếc cậu ta: "Sao cậu nhớ rõ thế?" Kỳ Diệp làm vẻ mặt cường điệu: "Sao mà không rõ được? Đám cưới của hai người còn tổ chức ở bệnh viện mà... À không, cũng chẳng gọi là đám cưới được, lúc đó cậu còn đang nằm đấy, nói chung là hai người ở bệnh viện..." "Cái gì mà tôi còn đang nằm?" Tôi ngắt lời cậu ta. Kỳ Diệp "chậc" một tiếng: "Cái này mà cũng không nhớ à thiếu gia? Trước lễ cưới cậu bị tai nạn xe hơi, bác sĩ nói xác suất tỉnh lại là cực thấp, nhưng Cố Văn Chiêu vẫn kiên quyết muốn kết hôn với cậu, chuyện là thế đấy." Kỳ Diệp nói ngắn gọn, tôi vốn muốn hỏi thêm chi tiết nhưng đột nhiên có người gọi cậu ta từ phía sau. Kỳ Diệp quay lại chào hỏi vài câu, rồi móc từ túi ra một món đồ nhỏ bằng bàn tay: "Mua lúc đi xem triển lãm đấy, dân làm nghệ thuật các cậu chẳng phải đều thích sưu tầm mấy thứ này sao? Anh em đặc biệt mang về cho cậu đấy." Món quà Kỳ Diệp đưa tôi là một đóa hoa sứ Capodimonte. Đúng là rất có giá trị sưu tầm. Tôi nhướng mày, nhận lấy rồi đút vào túi áo khoác: "Cảm ơn nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!