Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Chọn một ngày hoàng đạo, hai người đến văn phòng công chứng tái hôn. Về đến nhà, Cố Văn Chiêu lấy từ trong két sắt ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh thẫm. Tim Cảnh Dật hẫng một nhịp, cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy mở hộp ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn. Là do chính tay cậu thiết kế. Chẳng cần hỏi Cảnh Dật cũng đoán được, hai chiếc nhẫn này chắc cũng giống như những bức tranh kia, đã trải qua một vài chuyện không hay. Nhưng cũng giống như vậy, Cố Văn Chiêu đã bảo vệ chúng rất tốt. Cảnh Dật sụt sịt mũi, cầm lấy chiếc nhẫn có vòng lớn hơn, quỳ một gối xuống. Trân trọng nâng bàn tay trái của Cố Văn Chiêu lên, đôi mắt đỏ hoe, thành khẩn nói: "Cố Văn Chiêu, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa, có được không?" Vành mắt Cố Văn Chiêu cũng hơi đỏ: "Ừ, không bao giờ rời xa nữa." Hai người trao nhẫn xong, đang định âu yếm một chút thì điện thoại của Cố Văn Chiêu vang lên. Lấy ra xem: "Mẹ gọi." Cảnh Dật nháy mắt, ra hiệu cho anh nghe máy trước. Cố Văn Chiêu gọi một tiếng "Mẹ", một lát sau lại nói tiếng "Dạ vâng" rồi cúp máy. Cất điện thoại đi, anh chủ động giải thích: "Lúc hai đứa mình chia tay, bố mẹ vẫn giữ liên lạc với anh, cứ khoảng nửa tháng lại gọi anh về ăn cơm, vừa rồi trong điện thoại cũng là nói chuyện này." "Ồ," Cảnh Dật bĩu môi, "Thế là chỉ gọi anh chứ không gọi em chứ gì?" Cố Văn Chiêu bất lực mỉm cười, ôm eo cậu đi ra cửa: "Chẳng phải hôm nay chúng ta mới tái hôn sao? Hôm nay cùng về sẵn tiện nói với hai cụ luôn." Cảnh Dật vẫn bĩu môi: "Mẹ em sẽ đuổi em ra khỏi nhà cho xem." "Sẽ không đâu." Cố Văn Chiêu biết cậu đang lo lắng điều gì, liền nhéo má cậu một cái, dỗ dành: "Vui vẻ lên đi bảo bối, cứ giao cho anh giải quyết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!