Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáu giờ tối. Kỳ Diệp lại gọi đến: "Để tôi qua đón cậu nhé thiếu gia?" "Không cần, gửi địa chỉ qua đây là được." "Ok luôn." Thay quần áo xong xuống lầu, vừa vặn gặp Cố Văn Chiêu về nhà. Trong lòng anh ôm một bó hoa tươi, trên tay xách theo quà. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong mắt anh thấp thoáng ý cười. Chắc là anh tưởng bộ quần áo tôi đang mặc là vì anh mà thay. Nhưng giây tiếp theo, hành động quay đi của tôi khiến ý cười chưa kịp lan tỏa trong đáy mắt anh tan biến sạch sành sanh. Lúc lướt qua nhau, Cố Văn Chiêu khẽ nghiêng đầu, có lẽ anh định nói gì đó. Nhưng tôi đi quá nhanh, anh chỉ có thể đem những lời muốn giữ lại cùng với bóng lưng của tôi, giấu kín vào trong mắt cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Đóng cửa lại, tôi tựa vào tường nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, thật là dày vò người ta mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!