Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Vị trí lập tức bị đảo ngược. Cố Văn Chiêu một tay ôm eo tôi, tay kia chạm vào gáy tôi, đầu ngón tay ấn nhẹ vào một điểm, xoa nắn theo vòng tròn. Trong cơ thể trào ra một cảm giác kỳ lạ. Tôi may mắn vì lúc này miệng bị chặn lại, nếu không chắc chắn sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái. Nhịp thở ngày càng nặng nề, Cố Văn Chiêu buông tôi ra để tôi lấy hơi. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay anh, bị anh nắm ngược lại ép xuống cạnh gối, hoàn toàn không thể thoát ra. Những nụ hôn lúc nhẹ lúc nặng rơi trên hõm cổ. Cố Văn Chiêu gục đầu vào hõm cổ tôi, si mê và quyến luyến hít hà. Tôi không chịu nổi, không kìm được mà nghiêng đầu. Hành động này như một tín hiệu. Cố Văn Chiêu đỡ lấy cơ thể tôi để tôi hơi nghiêng trong lòng anh. Một cảm giác mềm mại ấm áp phủ lên gáy tôi, giây tiếp theo, một cơn đau nhẹ truyền tới. Tôi run bắn người. Một luồng điện tê dại khó tả chạy khắp cơ thể. Tôi không nhịn được mà vùng vẫy, nhưng lại bị Cố Văn Chiêu siết chặt. Mùi thuốc lá bạc hà giống như một tấm lưới vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, bao bọc lấy tôi chặt chẽ. "A Dật, cho anh." Tôi nghe không hiểu lắm, nhưng cơ thể lại theo bản năng đáp lại. Mùi cỏ Vetiver thanh khiết dịu mát từng chút từng chút giải phóng, ngay lập tức bị mùi thuốc lá bạc hà đang xao động bắt lấy. Giống như vùng đất khô hạn bấy lâu đón trận mưa rào đầu tiên, cứ nương theo bản năng mà điên cuồng hút lấy. Mưa ngày càng lớn. Vô số vết nứt khô cằn run rẩy khép lại. Hai luồng tin tức tố quấn quýt giao hòa, khơi gợi lên nỗi nhớ nhung đắng ngắt nồng đậm, rót hết vào cơ thể tôi. Cố Văn Chiêu ôm chặt lấy tôi, sự nồng nhiệt tràn trề suýt chút nữa nung chảy tôi. Tôi tan ra thành một vũng nước, hóa thành bất cứ hình dạng nào anh muốn. Vẫn không đủ, thế nào cũng không thấy đủ. Lòng bàn tay siết chặt eo sau của tôi, dường như muốn khảm tôi vào cơ thể anh. Tôi nén lại ý muốn chạy trốn, nhỏ giọng hỏi: "Cố Văn Chiêu, tại sao anh... lại buồn đến thế..." "Anh nhớ em." Tôi cười khàn một tiếng, một tay vòng qua cổ anh, đầu ngón tay từ từ di chuyển, chạm vào đôi mắt ướt đẫm của anh: "Nhớ Cảnh Dật của ba năm trước, đúng không?" Cố Văn Chiêu không trả lời, chỉ để lại những nụ hôn run rẩy, cùng từng câu từng chữ: "Anh nhớ em." Tôi không nhịn được nghiêng đầu, môi lướt qua sau tai anh, khẽ thở dài: "Tôi ở đây mà." Giữa cổ rơi xuống một trận mưa không tiếng động. Giọng khóc khàn đặc đau đớn vang lên bên tai: "Anh thực sự... rất nhớ em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!