Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Ra khỏi bệnh viện tôi không vội về nhà mà sang công viên nhỏ đối diện ngồi một lúc. Trong đầu thực ra chẳng nghĩ gì, cứ ngồi đờ người ra như thế. Cho đến khi mẹ gọi điện tôi mới sực tỉnh. Cũng chẳng có việc gì, chỉ là giục tôi về ăn cơm. Về đến nhà thấy Cố Văn Chiêu cũng tới. Anh đang đứng trước bàn bếp, thay những bông hoa đã hơi héo trong bình. Thân trên mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, bên dưới là quần tây đen giản dị. Cả người cao ráo thẳng tắp, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đây là người đàn ông vững chãi, đáng tin cậy. Tôi thay giày, tựa người vào tường, không nhịn được hỏi: 【 Hệ thống, Cố Văn Chiêu và cậu sinh viên kia, họ... sẽ có một kết thúc hạnh phúc chứ? 】 【 Chắc chắn rồi! Giữa họ là sự cứu rỗi lẫn nhau, CỨU RỖI! Cậu có hiểu cứu rỗi là gì không? 】 Tôi nhìn bóng lưng Cố Văn Chiêu, khẽ nhếch môi: 【 Vậy thì tốt. 】 Cố Văn Chiêu dường như cảm nhận được, quay đầu lại nhìn. Thấy tôi, anh lập tức đặt đồ trong tay xuống, lau sạch tay rồi tiến về phía tôi. Nhìn anh càng lúc càng gần, tôi đứng thẳng người, đút tay vào túi áo. Làm một vố lớn? Tuyệt vọng hoàn toàn? Hình như chẳng có gì ghê tởm hơn việc ngoại tình trong hôn nhân cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!