Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đã tra cứu tư liệu, biết "cần tôi" mà hệ thống nói có nghĩa là gì. Lúc trước không nghĩ theo hướng đó, giờ nhìn lại mắt Cố Văn Chiêu, quả thực khác hẳn lúc bình thường. Ánh mắt đen láy rơi trên mặt tôi nóng bỏng như than hồng, nỗ lực kiềm chế nhưng lại cực kỳ khát khao. Cùng là đàn ông, tôi quá hiểu lúc này anh muốn làm gì. Sự im lặng của tôi trong mắt Cố Văn Chiêu biến thành sự ngầm đồng ý. Anh chậm rãi tiến lên một bước, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm khàn, gọi là "A Dật" chứ không phải "Cảnh Dật". Tôi nuốt nước miếng, bị mùi bạc hà nồng đậm làm mê mẩn tâm trí, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cố Văn Chiêu lại tiến lên một bước nữa. Bàn tay to rộng đặt lên eo sau của tôi, từ từ siết chặt. Xác định tôi không lùi bước, anh cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Tôi nhắm mắt lại, nhưng ngay giây tiếp theo, giọng hệ thống vang lên trong đầu: 【 Anh ta cần cậu, nhưng cậu rất ghét mùi hương tin tức tố của anh ta, cậu sẽ ghê tởm đẩy anh ta ra, giống như trước đây để anh ta tự đi tiêm thuốc ức chế. 】 Tôi không ghét, thậm chí còn thấy rất phê nữa là đằng khác. Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rơi trên môi. Tôi vậy mà theo bản năng muốn đáp lại. Nhưng dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội, cảm giác buồn nôn ập tới. Tôi đẩy mạnh Cố Văn Chiêu ra, nghiêng đầu nôn thốc nôn tháo. Bước chân Cố Văn Chiêu khựng lại, bàn tay vừa đưa lên một nửa chậm rãi thu về, giọng khàn đặc hỏi: "Cảnh Dật, em... không sao chứ?" Tôi mím môi. Mục đích của hệ thống đạt được rồi. Chẳng cần nói lời nào, như vậy đã đủ gây tổn thương rồi. "Cảnh Dật, có cần đi bệnh viện không?" Tôi chống vào tường, thở dốc, không dám ngước mắt lên nhìn, chỉ chậm rãi lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!