Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Cút." Đó là lời đáp trả dứt khoát, không chút nhiệt độ của Cố Hách. Hắn chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó liền chán ghét thu hồi tầm mắt. Cứ như thể nhìn thêm một giây nữa thôi cũng sẽ làm bẩn mắt hắn vậy. Trước đây nguyên chủ đã làm quá nhiều việc ngu ngốc, hình tượng hiện tại trong lòng Cố Hách có thể nói là đã chạm đáy vực thẳm. Im lặng một lát, tôi quyết định vận dụng kỹ năng "da mặt siêu dày" của mình để xoay chuyển càn khôn. Không còn cách nào khác, người đàn ông trước mặt không chỉ có thể dễ dàng lấy đi mạng chó của tôi, mà còn nắm giữ cả huyết mạch kinh tế của tôi nữa! Nguyên chủ chẳng để lại cho tôi đồng nào, đúng nghĩa là một kẻ "ăn bám chồng". Thế là tôi mặt không đổi sắc bước tới, cất giọng ngâm nga: "Lăn đi rồi hồng trần của tôi ơi, khổ sở truy tìm giữa trời tuyết trắng xóa~" Đến bên cạnh Cố Hách, tôi cũng tựa lưng vào góc sofa giống như hắn. Tất nhiên, tôi ngồi cách hắn tận hai mét. Tôi sợ hắn lúc thần trí không tỉnh táo sẽ đột ngột nổi điên đánh tôi. Mặc dù trong cốt truyện gốc không hề đề cập đến việc Cố Hách có thói quen bạo lực gia đình. Nhất thời tôi không biết nên bắt chuyện với hắn về chủ đề gì. Chủ yếu là vì với thân phận đối tượng kết hôn hợp đồng, hai chúng tôi căn bản chưa từng nói chuyện tử tế bao giờ. ... Trước đây nguyên chủ toàn đi khiêu khích hắn. Vì vậy, tôi quyết định chờ thời cơ, quan sát trước xem sao. Kết quả là tôi phát hiện Cố Hách hoàn toàn ngó lơ tôi. Tôi mang cả tấm chân tình ra chơi với anh, thế mà anh coi tôi như không khí, lại còn lo uống rượu một mình! Giận ghê cơ. Tôi chậm rãi thở hắt ra một hơi: "Thật yên tĩnh, em cứ ngỡ giữa chúng ta luôn có chuyện để nói chứ." Cố Hách không thèm để ý đến tôi. Tôi nhướng mày, kể cho hắn nghe một câu chuyện cười. Cố Hách không thèm để ý. Tôi nảy ra ý hay, hát cho hắn nghe một bài hát. Cố Hách vẫn không thèm để ý. Tôi vận hết nội công, bưng cho hắn một bát "súp gà cho tâm hồn". Cố Hách vẫn cứ là không thèm để ý đến tôi!! Haha. Chọc vào tôi thì cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến anh phải chờ đợi mãi thôi. Ngay lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao để cạy miệng hắn ra, vô tình quay đầu lại nhìn, tôi phát hiện Cố Hách đang cúi đầu, mắt nhắm nghiền, thần sắc ảm đạm, trông giống như là... ngủ thiếp đi rồi? Oa, thật thần thánh làm sao. Gương mặt khi ngủ đẹp trai đến mức phi phàm của Cố Hách dưới ánh đèn lại thêm vài phần dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt. Tôi thầm tặc lưỡi khen ngợi trong lòng, rút điện thoại ra điều chỉnh góc độ, chụp cho hắn vài tấm ảnh đậm chất nghệ thuật. Gọi vài tiếng, hắn không phản ứng. Thậm chí tôi còn đưa tay lên chọc chọc vào mặt hắn, đối phương cũng không hề động đậy. Xem ra là ngủ thật rồi. Ngắm nhìn vài giây, tôi quyết định làm người tốt thì phải làm cho trót, đưa hắn lên phòng ngủ trên lầu. Tuy nhiên, thao tác thực tế khó khăn hơn tôi tưởng nhiều. Bởi vì hắn thật sự quá cao! Hơn nữa khối cơ bắp áp vào lưng tôi kia rất có trọng lượng. Tôi bị đè đến còng cả lưng, nhích từng bước tiến về phía trước, trông chẳng khác nào một ông lão tội nghiệp. Thế là tôi nghiến răng tự hô khẩu hiệu tiếp thêm sức mạnh: "Một hai một, một hai một, một hai một..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!