Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Một ngày thứ Ba tươi đẹp, tôi ra ngoài quẩy tưng bừng cả ngày. Tôi dậy cùng giờ với Cố Hách, buổi sáng đi xếp hàng săn mấy món đồ "goods" tại cửa hàng Pop-up của IP tôi thích; buổi trưa ghé qua nhà ăn công ty Cố Hách ăn chực một bữa cùng hắn; sau đó thì hớn hở đi chơi lễ hội hóa trang. Lúc về đến nhà đã gần 16 giờ. Rõ ràng còn chưa đến giờ tan tầm của Cố Hách, vậy mà tôi lại thấy hắn xuất hiện ở phòng khách tầng một. Và trạng thái... vô cùng bất ổn. Từ lúc quen biết đến nay, tôi chưa từng thấy Cố Hách hút thuốc, còn tưởng hắn không biết cơ. Nhưng giờ đây, hắn ngồi rệu rã trên sofa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc vừa mới cháy. Gương mặt bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. "Anh Cố Hách," tôi bước tới: "Anh sao thế?" Chiếc điện thoại đặt trên bàn của hắn đúng lúc rung lên. Tôi liếc mắt qua, thấy là Văn Uẩn Chu. Nhưng Cố Hách không nghe. Đợi đến khi tiếng chuông tắt lịm, người đàn ông mới ngước nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: "Phiền." "Cậu lên lầu trước đi." "Ồ..." Tôi không đi, mà chậm chạp ngồi xuống cạnh hắn. Hỏi: "Thế lát nữa hai đứa mình có đi ăn lẩu Haidilao nữa không?" Đây là hẹn ước từ tối qua của chúng tôi. Cố Hách dụi tắt thuốc, mím môi không nói. Thật ra tôi rất dở việc an ủi người khác, lại còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ôi trời. Đang lúc rầu rĩ thì nghe Cố Hách lên tiếng: "Hôm nay tôi gặp người đàn bà đó rồi, người mẹ trên phương diện sinh học của tôi." "Bà ta vẫn như trước đây." Nói đoạn, Cố Hách cười lạnh, như tự giễu: "Coi tôi như rác rưởi." "Tư Ngư, cậu biết không? Tôi thực sự thấy ghê tởm họ, đến mức nhìn thấy là phản ứng sinh lý muốn buồn nôn luôn." "Tôi ép bản thân không được để tâm, nhưng cơn giận và sự ghê tởm không kìm nén được vẫn cứ trào dâng, nhấn chìm lý trí của tôi. Tôi ghét cảm giác bị loại cảm xúc này khống chế." "Không để tâm thì mới không có cảm giác, tôi như bây giờ, có phải chứng tỏ tôi vẫn còn quan tâm họ không?" Người đàn ông nhếch môi đầy châm chọc: "Có phải tôi rất hèn hạ không?" Sự xót xa trong lồng ngực khiến tôi hơi nghẹt thở. Đây là tổn thương gây ra cho hắn từ nhỏ, sao có thể dễ dàng tan biến được. Tôi nắm lấy tay hắn: "Dựa vào cái gì mà không được để tâm?" "Hai bãi cứt chó bên đường kia bắt nạt anh ra nông nỗi này, nếu là em, em hận không thể để họ gặp tai bay vạ gió chết quách đi cho rồi!" Đôi mắt đẹp đẽ của Cố Hách chậm rãi chớp một cái. Hồi lâu sau, hắn khẽ cười: "Vậy sao. Thật ra tôi cũng từng nghĩ thế." "Không phải ai cũng xứng đáng làm cha mẹ đâu." Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Nghĩ tích cực đi, sau này nếu anh có cãi nhau với ai, đứa nào chửi anh 'đồ mất dạy', thì câu đó hoàn toàn không có sát thương với anh. Anh cứ thoải mái mà cãi thắng." "Con người vốn dĩ có đủ loại cảm xúc, anh phải cho phép nó tồn tại chứ." "Anh Cố Hách, lúc này anh nên nghĩ là 'tâm trạng không tốt thì nên làm gì để giải khuây' mới đúng." Cố Hách ngẩn người mất vài giây. Tôi ghé sát lại, đau lòng muốn hôn hôn hắn để an ủi. Không ngờ đối phương lại nghiêng đầu né tránh. Đang lúc thắc mắc thì nghe hắn lý nhí: "Tôi đi súc miệng đã, rồi mới hôn." Tôi bật cười: "Được." Thế là hôm đó chúng tôi vẫn đi ăn Haidilao một bữa ngon lành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!