Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Những ngày tháng thảnh thơi cứ thế trôi qua. Trong một buổi đấu giá nọ, lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ của Cố Hách. Trùng hợp thay, họ đều dẫn theo đứa con trai mới của mình. Đầu tiên là gặp mẹ hắn, Trần Hi Nguyệt. Người đàn bà này còn cay nghiệt hơn tôi tưởng. Ánh mắt bà ta nhìn Cố Hách trộn lẫn sự khinh bỉ và căm ghét rõ rệt. "Đúng là mang trong mình bộ gene thấp hèn của Cố Phong Vũ," bà ta nhếch môi mỉa mai: "Bề ngoài có bóng bẩy đến đâu thì vẫn cứ thích dẫn theo loại người không ra gì ra vẻ ngoài đường." Vẻ mặt Cố Hách không đổi, nhưng mu bàn tay lập tức nổi gân xanh. Tôi vội vàng nắm lấy tay hắn để trấn an. Tôi lộ vẻ ngơ ngác, hỏi hắn: "Đây là đống phân hả anh? À, nói nhầm, đây là ai thế?" Cố Hách lạnh giọng: "Không quen." Thế là tôi nhìn bà ta: "Bà thím ơi, đến tuổi tiền mãn kinh thì cũng đừng có cắn người bừa bãi chứ? Chi phí tiêm phòng dại bà có thanh toán không đấy?" Trần Hi Nguyệt mặt mũi biến dạng: "Mày dám nói tao thế à! Cho mày biết, tao là mẹ của Cố Hách đấy!" "À, nhưng em nghe bà nói như thể bà là kẻ thù của anh ấy vậy." Tôi lộ vẻ sốc: "Em cứ tưởng anh Hách nhà em cũng giống em, là trẻ mồ côi cơ." Mặt bà ta càng khó coi hơn. Bà ta nhìn Cố Hách, lạnh lùng nói: "Mày cứ để người của mày nhục mạ tao thế à? Đồ sói con ăn cháo đá bát." Cố Hách vặn lại: "Bà không đáng bị mắng sao?" Trần Hi Nguyệt lạnh mặt: "Đúng là loại hàng mày tìm về, đáng ghét y hệt mày." Sau đó nhìn tôi nói: "Nhưng tao cho mày biết, dù thế nào thì Cố Hách cũng là do tao đẻ ra. Nếu không thì giờ mày cũng chẳng có cơ hội đứng đây mà nói chuyện với tao đâu. Chỉ dựa vào điểm đó thôi, mày cũng phải biết ơn tao đến tận xương tủy!" Tôi lắc đầu: "Thật ra phải cảm ơn bà vì chuyện khác cơ. Cảm ơn bà đã 'giơ cao đánh khẽ' không thèm quản Cố Hách," tôi nói, mắt dán vào gã đàn ông đang nhìn chúng tôi đầy khiêu khích phía sau bà ta: "Nếu không thì anh ấy sẽ bị vỗ béo thành lợn như cái con đứng sau lưng bà kia mất. Thế thì chẳng đẹp mắt tí nào." "Mày——!" Bà ta tức điên, định nói gì đó nhưng có điện thoại tới. Thế là bà ta trợn mắt lườm chúng tôi một cái rồi quay đi. Nhưng đứa con trai mới của bà ta vẫn chưa cam lòng, trưng ra bộ mặt bóng mỡ đáng ghét nói với Cố Hách: "Mày có nổi tiếng, có nhiều tiền thì đã sao? Mày vĩnh viễn không có được tình yêu của mẹ đâu, bà ấy sẽ không bao giờ yêu mày!" Tôi liền cười: "Đúng là toàn khoe mấy thứ đồ rẻ tiền chẳng ai thèm. Việc cấp bách của anh bây giờ là mau tìm chỗ mà trốn đi, sắp Tết rồi đấy, không cẩn thận là bị người ta lôi đi mổ thịt lúc nào không biết đâu." Mặt gã kia đỏ gay như gan lợn, tức đến mức nửa ngày không thốt nên lời. Một lượt tấn công, OUT. Sau đó lại gặp bố hắn. Bố hắn không giống bà kia, ác ý không lộ rõ trên mặt. Nhưng vừa lên tiếng đã nồng nặc mùi dạy đời: "Cố Hách, mày càng lúc càng thiếu chín chắn rồi đấy. Đối xử với bố đẻ mà coi thường thế à. Hừ, đúng là uổng công tao sinh ra mày!" Tôi không nhịn nổi dù chỉ một giây, đốp chát lại: "Cái chuyện 'vận động' có mấy phát mà cũng dám kể công à?". Mặt ông ta tím ngắt nhìn tôi trân trân, rồi trách mắng Cố Hách: "Mày nhìn xem mày tìm loại người gì về đây! Một đứa đàn ông, mà còn thô tục hết chỗ nói. Mày không học tập em trai mày, tìm một tiểu thư khuê các mà lấy?" Tôi đưa mắt nhìn sang kẻ đứng cạnh ông ta, ánh mắt khinh khỉnh nhìn chúng tôi. Tôi giật bắn mình: "Mẹ ơi, ở đâu ra con lừa thế này." Mặt dài ngoằng luôn. Bố mẹ hắn cũng hay thật, người nuôi lợn người nuôi lừa. Con lừa kia vốn không giữ được bình tĩnh, nghe tôi nói thế liền bước tới hai bước, mặt đầy giận dữ như muốn động thủ với tôi. Nhưng Cố Hách đã chắn trước mặt tôi, khí thế toát ra đầy lạnh lùng, mang theo sự cảnh báo ngầm. Con lừa kia biết mình không dây vào được, đành hậm hực lùi lại. Đám người đáng ghét đi rồi. Tôi chậm rãi thở hắt ra một hơi. Trong lòng tự tổng kết, cảm thấy trận cãi vã này chưa được hoàn hảo lắm, chưa phát huy được hết công lực của mình. Sau đó Cố Hách bóp tay tôi, khẽ cười: "Hóa ra cậu mới là vua sói đang phong ấn ma trong lòng à." "Ai bảo họ bắt nạt chồng yêu của em." Tôi nhìn hắn đầy thâm tình: "Anh rơi một giọt lệ, em tàn sát một tòa thành!" Thần sắc Cố Hách khựng lại, hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Tiểu Ngư, buổi tối lúc chúng ta... ấy, cậu cũng gọi tôi như thế nhé." Tôi: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!