Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đêm nay, hai người nằm trên giường, tôi vẫn đọc tiểu thuyết cho Cố Hách nghe như thường lệ. Thật ra gần đây chứng mất ngủ của hắn đã cải thiện rất nhiều, không phải ngày nào cũng thức trắng nữa. Chỉ là thói quen đã thành tự nhiên. Tôi tựa đầu lên vai Cố Hách, đọc một cách đầy truyền cảm. À đúng rồi, giờ chúng tôi đắp chung một chiếc chăn. Hắn bảo buổi tối tôi ngủ hay nằm mơ rồi đá chăn, sau đó cứ thế chui tọt vào chăn của hắn, cản cũng không được, nên đề nghị đắp chung luôn cho tiện. Tôi còn chẳng biết mình có cái thói xấu đó, nên trong lúc bối rối đã gật đầu đồng ý. Hôm nay Cố Hách trông khá tỉnh táo, nằm một lúc lâu vẫn chưa thấy buồn ngủ. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên khẽ thở ra một hơi, bảo: "Cảm giác có chút nóng bỏng." Tôi chưa hiểu ý hắn là gì, định bụng đọc tiếp. Thì thấy bàn tay vốn đang để bên ngoài của Cố Hách thọc luôn vào trong chăn. Dưới lớp chăn mỏng, thấp thoáng thấy tay hắn đang nắm thứ gì đó mà động đậy liên hồi. Tôi: "?" Không phải chứ người anh em, anh "khởi động" không cần chờ luôn đấy à? Có lịch sự không hả, nóng bỏng mà anh dám làm "việc thủ công" ngay trước mặt người khác luôn!! Tôi gần như hóa đá, run giọng hỏi trong sự ngỡ ngàng: "Anh đang làm gì đấy?" Cố Hách hỏi râu ông nọ cắm cằm bà kia: "Câu 'ánh bạc thanh khiết rắc đầy mặt đất' ban nãy của cậu có ý gì?" Tôi: "Thì chỉ là miêu tả phong cảnh đơn giản thôi mà!!" "Ồ." Vừa dứt lời, Cố Hách dứt khoát hất tung chăn mỏng, đôi chân dài hơi co lại, phát ra lời mời gọi: "Có muốn làm cùng không?" Thật là... thật là đồi phong bại tục! Tôi giữ kẽ cân nhắc đúng hai giây: "Thế cũng được." Người đàn ông lật người, mạnh mẽ phủ lên, dễ dàng lột sạch đồ ngủ của tôi. Hai người gần như "thành thật đối diện". Tôi hơi ngơ: "Có cần thiết phải cởi sạch sành sanh thế này không?" Cố Hách không đáp, cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt tối sầm xen lẫn vài phần cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Hắn cúi đầu, chặn lấy môi tôi mà hôn ngấu nghiến. Đây là lần hôn thứ hai của chúng tôi, sau cái hôn không rõ đầu đuôi trong buổi tâm sự đêm trước. Tim tôi đập loạn nhịp, một luồng điện lạ lẫm chạy khắp toàn thân. Hắn hôn rất sâu, gần như là gấp gáp. Lưng tôi dán chặt vào khối cơ bụng rõ rệt của người đàn ông. Một bàn tay lớn siết lấy nơi yếu nhược nhất của tôi. Cơ thể không tự chủ được mà run bắn lên, sau đó nghe thấy giọng nói trầm đục của Cố Hách: "Khép chân vào, Tư Ngư." Tôi ngửa cổ: "Ưm——" ... Không biết bao lâu trôi qua, tôi kiệt sức hoàn toàn. Cố Hách vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa tôi lờ mờ cảm thấy cái thứ "có trọng lượng" kia đang rục rịch thử thách tại một nơi nào đó của mình. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, não bộ tôi lập tức phát bản nhạc "Cúc hoa tàn, đầy vết thương~". Sợ quá, tôi vung tay đập loạn lên tay hắn: "Cố Hách, Cố Hách!" "Đừng... đừng thọc nữa, kích cỡ của mình thế nào anh không tự biết sao?" "Bây giờ không được đâu, hu hu!" Cơ thể nóng bỏng của người đàn ông càng dán chặt hơn. Hắn khẽ cắn vào vành tai tôi, lầm bầm: "Đừng sợ. Chỉ cọ bên ngoài thôi, không làm gì khác đâu." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!