Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cứ thế, đêm nào tôi cũng kể chuyện bát quái cho Cố Hách nghe. Điều kỳ diệu đã xảy ra, đêm nào hắn cũng nghe đến mức ngủ thiếp đi. Tôi tò mò lắm. Một ngày nọ trên bàn ăn, tôi hỏi: "Tại sao anh nghe em nói chuyện lại ngủ được nhỉ? Rõ ràng mấy chuyện hóng hớt đó siêu kịch tính luôn mà." Nghĩ đến một khả năng tuyệt vời, tôi nháy mắt ra hiệu: "Có phải vì giọng em quá êm tai không?" Cố Hách lộ vẻ cạn lời, lạnh nhạt nói: "Tất nhiên là vì nó rất gây buồn ngủ rồi." Tôi: "Thế em có hợp làm giáo viên không?" Cố Hách cười lịch sự: "Cái đầu rỗng tuếch của cậu định dạy gì cho bọn trẻ?" Cái người này đúng là không biết nói chuyện mà. Tôi múc một thìa súp ngậm trong miệng rồi chậm rãi nuốt xuống, không thèm đáp lại nữa. Một lát sau, nghe thấy Cố Hách lên tiếng: "Coi như trao đổi vì cậu đã giúp tôi, bây giờ cậu có thể đưa ra một điều ước với tôi." Tôi ngạc nhiên: "Thật sao? Điều ước gì cũng được ạ?" Cố Hách gật đầu: "Trong phạm vi hợp lý, tôi đều sẽ đáp ứng cậu." Tôi suy đi tính lại, tính lại suy đi. Cuối cùng quyết định: "Vậy anh hãy 'nối lửa' với em đi!" Bây giờ việc quan trọng nhất là cải thiện mối quan hệ, nên việc liên lạc không gián đoạn hàng ngày là tối cần thiết. Tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Cố Hách xác nhận lại: "Nối lửa?" "Vâng, chính là trong ứng dụng Douyin ấy." Cố Hách cũng lướt video ngắn mà, buổi tối tôi thấy hết rồi. Sợ hắn không đồng ý, tôi dùng tình cảm lay động: "Đơn giản lắm, đi mà?" "Anh vừa nói rồi, cái gì cũng được mà." "Nối cái đó làm gì?" Cố Hách hỏi. Tôi thần sắc nghiêm nghị: "Bởi vì em muốn hình thành sự ràng buộc giữa chúng ta!" "..." Cố Hách cười hừ một tiếng: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!