Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những ngày tiếp theo, tôi tuân thủ quy tắc, an phận thủ thường. Không giống nguyên chủ suốt ngày ra ngoài đàn đúm không chịu về nhà. Mục đích chính là để có thêm thời gian ở bên Cố Hách. Nhưng vào ngày làm việc, phần lớn thời gian hắn đều ở công ty, buổi tối cũng không về nhà ăn cơm. Thế nên thời gian chúng tôi gặp nhau vẫn khá ít, chỉ có lúc ăn sáng thôi. Ngày nào tôi cũng kiên trì tìm chuyện để nói với hắn. Lúc đầu hắn chẳng thèm đoái hoài, sau đó thì trả lời lấy lệ, còn bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể bình tâm nói với tôi vài câu. Hôm nay, tôi nhắn tin cho hắn: 【Lát nữa anh về ăn cơm nhé? Em nhờ dì Trương làm bao nhiêu là món, lỡ tay gọi hơi nhiều mất rồi】 【Khóc lóc.jpg】 【Mèo con năn nỉ.jpg】 Khoảng mười phút sau, Cố Hách trả lời: 【Còn mười phút chạy xe nữa là về đến nhà】 【Chỉ là hôm nay tình cờ không tăng ca thôi】 Thế là khi Cố Hách về đến nơi, tôi và dì Trương vừa vặn bưng thức ăn lên bàn. Hai người vẫn ngồi đối diện nhau ăn cơm như thường lệ. Đang ăn, tôi nhấp một ngụm nước, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu khẩn thiết: "Anh Cố Hách, xin lỗi anh nhé, trước đây em đã làm một số chuyện không tốt." Đây gọi là "chân thành là đòn chí mạng". Cố Hách là hạng người cực kỳ hay thù dai, nên tôi luôn muốn tìm cơ hội nhận lỗi với hắn. Lúc này thời cơ quá chuẩn! Cố Hách nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt nhìn qua, nhướng mày: "Sao tự nhiên lại nói chuyện này?" Tôi đau lòng cụp mắt, trưng ra vẻ mặt chán nản thất vọng: "Tại vì dạo này anh chẳng muốn để ý tới em, chắc chắn là ghét em rồi. Em... em không muốn anh ghét em. Anh biết mà, trước đây em đã mất cả cha lẫn mẹ, người thân bây giờ chỉ có anh và ông bà ngoại thôi." Đây gọi là "khổ nhục kế". Điểm này nguyên chủ khá giống tôi, mất cha mẹ từ sớm do tai nạn. Lý do cậu ta có thể kết hôn với Cố Hách cũng rất môtíp: ngày xưa bố mẹ nguyên chủ từng cứu bà ngoại Cố Hách, coi như nhà họ nợ nhà này một ân tình. Cố Hách một tay lười biếng chống cằm, thần sắc không rõ ý vị. Tôi thấy hắn có chút động lòng, liền thừa thắng xông lên: "Em biết anh Cố Hách là người lương thiện, rộng lượng, chắc chắn sẽ không chấp nhặt với em nữa đúng không?" Đây là "lục trà kế"! "Cậu đây là... lớn lên sau một đêm à?" Khóe miệng Cố Hách vương một nụ cười giễu cợt: "Ai đã nhổ mầm cho cậu lớn nhanh thế?" Tôi: "..." Gượng ép nặn ra một nụ cười, tôi nói: "Thật ra, con người em vẫn còn nhiều ưu điểm lắm. Chỉ là cần anh sau này mở to đôi mắt khám phá cái đẹp ra thôi~" Cố Hách cười hừ một tiếng, người hơi ngả ra sau ghế, nói: "Được rồi, chỉ cần cậu an phận, tôi tự nhiên sẽ không rảnh rỗi tìm rắc rối cho cậu." Mắt tôi sáng lên: "Vậy là anh tha lỗi cho em rồi sao?" Cố Hách thản nhiên: "Chuyện trước kia, xóa bỏ hết." Yes! Tôi mừng rỡ trong lòng, hớn hở hỏi: "Vậy sau này em có thể ngủ chung phòng với anh được không?" "?" Cố Hách: "Được đằng chân lân đằng đầu?" "Hơn nữa đừng quên, chính miệng cậu đã nói, cậu là trai-thẳng." Gì cơ? Nguyên chủ thế mà lại là trai thẳng á! Không biết cậu ta có phải không, chứ tôi thì chắc chắn không phải rồi. Não bộ hoạt động hết công suất, tôi nảy ra một ý. Tôi bóp giọng thốt lên: "Mẹ ơi đại ca, em đúng là 'thẳng' nam mà." Dưới ánh nhìn có chút kinh hãi của Cố Hách, tôi nghiêm túc giải thích: "Thẳng thừng thích đàn ông!" "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!