Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hôm nay Cố Hách bảo tôi cần cùng hắn tham gia một bữa tiệc tối. Cảm thấy có vẻ rất cao cấp nên tôi không chần chừ mà đồng ý ngay. Trước đó, Cố Hách còn cho người đến đo ba vòng của tôi, đặt may một bộ vest cực kỳ vừa vặn và tinh xảo. Tại cửa hội trường, sau khi xuống xe. Người bên cạnh bỗng nhiên tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập rộn ràng, quay sang nhìn trộm Cố Hách trong bộ vest đen ôm sát, khí chất lạnh lùng, đẹp trai đến mức siêu thực. Bàn tay bị hắn nắm lấy không nhịn được mà sờ tới sờ lui. Tôi không kìm được nhỏ giọng khen ngợi: "Anh Cố Hách, tay anh đẹp quá đi mất. Đúng là phúc lợi cho hội cuồng tay! Lại còn ấm áp nữa, sờ vào mịn cực luôn." "Nam Tư Ngư." Cố Hách trên mặt treo nụ cười xã giao đúng mực, gật đầu chào hỏi những người quen biết xung quanh. Sau đó trầm giọng nhắc nhở tôi: "Thân phận hôm nay cậu tham dự là bạn đời của tôi, chứ không phải một kẻ biến thái nhỏ." "... Ồ ồ." Trước khi đến, Cố Hách đã bảo tôi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo hắn là được. Bữa tiệc rất náo nhiệt, trang trí xa hoa, đủ loại đồ ăn thức uống. Cố Hách đúng là nhân vật nổi tiếng, rất nhiều người chủ động tiến đến chào hỏi hắn. "Cậu tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi." Cố Hách nói với tôi: "Tôi có việc cần bàn với người khác, lát nữa gặp." Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ." Sau đó tôi đi lấy chút đồ ăn ngon, tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Vừa ăn vừa đảo mắt nhìn đông ngó tây. Lúc đầu là nhìn Cố Hách, ánh mắt dõi theo hắn. Sau đó thấy hắn thoải mái chào hỏi một người, còn trò chuyện vài câu. Tôi quan sát kỹ mặt người đó, đối chiếu với ký ức mờ nhạt của nguyên chủ, phát hiện người đó chính là nhân vật chính thụ Văn Uẩn Chu. Đúng là đẹp thật nha, lông mày thanh tú, ánh mắt trong trẻo, thuộc kiểu thanh cao, lạnh lùng như hoa trên đỉnh núi. Tôi không tự chủ được mà dán mắt vào cậu ấy. Thấy cậu ấy nói chuyện xong với Cố Hách thì quay người đi về phía một người khác. Người kia dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng, cũng rất đẹp trai. Chính là nhân vật chính công Bùi Duật. Từng cử chỉ thân mật của hai người họ khiến trái tim người xem phải nhảy dựng lên. Đẹp đôi quá đi, sự chênh lệch thể hình này, những hành động cưng chiều này. Tôi như thể nhìn thấy những bong bóng màu hồng bay quanh họ vậy. Mẹ ơi—— Tôi nâng ly uống ngụm nước cho bình tĩnh lại. Lại ngước mắt lên, bỗng thấy một bóng đen đổ xuống đầu. "Nam Tư Ngư." Tôi ngẩng đầu, thấy Cố Hách đang cúi người nhìn mình. Tay hắn không nhẹ không nặng bóp lấy hai má tôi, ép vào giữa: "Cậu nhìn Uẩn Chu mà cười dâm đãng cái gì đấy?" Hắn đi đứng kiểu gì mà chẳng có tiếng động như ma vậy, làm tôi giật thót mình. Phản ứng lại câu hắn vừa nói, lòng tôi chợt căng thẳng. "Không có, không có đâu," tôi lắc đầu như trống bỏi: "Em chỉ thấy hôm nay Văn tiên sinh phối đồ đẹp quá, muốn học hỏi phong cách OOTD của cậu ấy thôi." Tôi tuyệt đối không có ý định hại chính thụ đâu nhé! Mắt Cố Hách hơi tối lại: "Ý cậu là nhà thiết kế của tôi phối đồ cho cậu không đẹp?" Tôi phủ định lần hai: "Không mà, phong cách khác nhau thôi, em thấy hôm nay em cũng rất đẹp trai." Cố Hách không đáp, ngồi xuống bên cạnh tôi. Một lúc sau, đột nhiên nói: "Nãy giờ tôi nhìn cậu mấy lần rồi, mà cậu chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Mắt mũi bận rộn thật đấy, ai cũng nhìn, chỉ có đối tượng kết hôn là không thèm nhìn." Nghe nồng nặc mùi mỉa mai. "..." Nhưng tôi là hạng người thông minh lanh lợi thế nào chứ, trong chớp mắt đã nghĩ ra cách dỗ dành. Tôi nghiêng đầu, người dựa sát về phía hắn, nói nhỏ: "Em đang so sánh anh với họ mà. Nhìn một vòng mới thấy chẳng có ai đẹp trai bằng anh cả." Chỉ thấy chân mày Cố Hách hơi giãn ra, vẻ mặt "siêu cấp không quan tâm": "Ồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!