Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Dạo này Cố Hách khá bận. Bận làm việc, bận ở bên tôi. Chắc là không còn thời gian để mà buồn đời nữa đâu. Hơn nữa nhìn cái đà tối nào hắn cũng đòi "lăn lộn" với tôi tám trăm hiệp thế này, tôi nghĩ hắn chắc sẽ không xử lý tôi đâu. Trừ khi là muốn làm tôi "chết" trên giường. Xem ra, mục tiêu tôi đề ra đã thành công được quá nửa rồi. Giỏi lắm Nam Tiểu Ngư! Hôm nay Cố Hách đi làm, tôi lại đi hội chợ Manga/Anime chơi. Chỗ đó hơi hẻo lánh, đi dạo xong tôi ăn đại chút gì đó gần đấy, đang tính đường về thì phát hiện điện thoại sập nguồn vì hết pin. Suy nghĩ một lúc, tôi gọi cho Cố Hách: "Anh đang ở công ty à? Sắp tan làm chưa?" "Đang ở bệnh viện." Chưa đợi tôi hỏi, hắn đã giải thích luôn: "Uẩn Chu gặp chút sự cố, tôi đưa cậu ấy đến." Tim tôi "thịch" một cái, nụ cười trên mặt nhạt dần. "Ồ." Hắn lại hỏi: "Sao thế Tiểu Ngư? Cậu về đến nhà chưa?" Tôi vờ như không có chuyện gì, giọng bình thản: "Vẫn chưa ạ. Điện thoại em sắp hết pin rồi, ban đầu định nhờ anh tới đón. Nhưng giờ thì không cần đâu, em tự tìm cách về..." Đầu dây bên kia không còn tiếng của Cố Hách nữa. Tôi hạ điện thoại xuống nhìn, quả nhiên đã hết pin tắt máy rồi. Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, tức tối đầy lồng ngực. Vì đã quá lâu rồi trong cuộc sống không xuất hiện bóng dáng của nhân vật chính thụ, cộng thêm dạo này Cố Hách chiều tôi như chiều vong, nên tôi gần như quên mất. Cố Hách chính là nam phụ trong nguyên tác, người luôn đối xử đặc biệt với Văn Uẩn Chu, thậm chí có thể là thầm yêu cậu ấy... Ôi, nếu thật là vậy. Thì quãng thời gian tươi đẹp vừa qua của chúng tôi là cái gì? Là trò đùa chắc. Tôi thấy hơi thẫn thờ, người lạnh toát. Tôi ngơ ngẩn tìm một chiếc ghế băng công cộng gần đó ngồi xuống thẫn thờ. Ép mình đừng nghĩ lung tung, nhưng làm sao mà nhịn nổi. Cách về thì thiếu gì, nhờ người qua đường quét sạc dự phòng, vào cửa hàng điện thoại gần đó sạc nhờ, mượn điện thoại gọi về... Nhưng không hiểu sao tôi chẳng còn sức lực để cử động. Thôi mệt rồi, ngồi nghỉ tí đã rồi tính. Không biết đã ngồi thẫn thờ bao lâu, trời bỗng đổ mưa lâm thâm. Đúng lúc cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Tôi khẽ thở dài, trong lòng tự bật bản nhạc nền thê lương: "Tuyết rơi rơi, gió bắc thổi ~ Trời đất, một mảnh, mênh mông ~"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!