Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng là giường nhà giàu nằm ngủ sướng thật. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy muộn hơn mọi khi. Rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng của Cố Hách phát ra từ phía bàn ăn. Có vẻ như hắn đang gọi điện thoại. "Tôi? Tôi khá ổn." So với tiếng "cút" đêm qua hắn nói với tôi, giọng điệu của người đàn ông lúc này hòa nhã và bình thản hơn nhiều: "Tất nhiên là thật rồi, không lừa em đâu." "Đêm qua tôi ngủ rồi, ngủ rất sâu. Còn nằm mơ nữa." Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, Cố Hách khựng lại một chút, khẽ cười đáp: "Mơ thấy hồi tôi mới nhập học đại học, đợt huấn luyện quân sự ấy." Tôi: "..." Thế thì tôi chắc chắn là giáo quan của hắn rồi. Kiên nhẫn chờ hắn kết thúc cuộc điện thoại, lúc này tôi mới bước tới bàn ăn. Trên bàn chỉ có phần bữa sáng đặt trước mặt Cố Hách, ngó đầu nhìn vào bếp, phát hiện bên trong cũng không có phần dư nào. Tôi chớp mắt, không hiểu rõ quy trình ăn sáng của cái nhà này cho lắm. Thế là tôi đi tới ngồi xuống đối diện Cố Hách. "Chào buổi sáng." Đợi đến khi hắn ngước mắt nhìn tôi, tôi liền nở một nụ cười chân thành, như gió xuân rạng rỡ: "Em cũng muốn ăn." "?" Cố Hách: "Thế thì cậu cứ việc muốn đi." "..." Nụ cười trên mặt tôi dần tan biến. Tôi buồn bực nghĩ, hóa ra nhà hắn không bao ăn à? Vậy tôi ra ngoài khu chung cư dạo một vòng, xem có hàng quán nào bán đồ ăn sáng không. Thế nhưng vừa đứng dậy chưa đi được hai bước, sau lưng lại vang lên giọng nói nhàn nhạt của Cố Hách: "Dì Trương đi rồi, sau này nếu muốn ăn sáng thì bảo dì ấy trước một ngày." Tôi quay người lại. "Nếu không thì tự mình làm." À, tôi hiểu rồi. Cũng lúc này tôi mới nhớ ra, nguyên chủ về cơ bản không ăn sáng ở nhà, vì ngày nào cũng ngủ thẳng cẳng đến tận trưa mới dậy ăn cơm luôn. "Được rồi ạ." Tôi gật đầu, đi vào bếp tự làm chút gì đó đơn giản để ăn. Sau đó bưng trở lại bàn ăn. Cố Hách ăn xong rồi nhưng vẫn chưa rời đi. Tôi lịch sự hỏi thăm: "Anh có muốn ăn thêm phần của em không?" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đêm qua là cậu đưa tôi về phòng?" "Vâng vâng." Tôi gật đầu, tranh thủ cơ hội quảng bá phẩm chất tốt đẹp của mình, ý đồ thay đổi hình tượng tồi tệ trong lòng hắn: "Con người em là vậy đó, cực kỳ thích giúp đỡ người khác." Gương mặt Cố Hách vẫn bình thản, giọng nói không rõ vui buồn: "Đừng làm mấy việc dư thừa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!