Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chỉ là có một ngày, sáng sớm ngủ dậy, tôi phát hiện ngọn lửa chúng tôi duy trì liên tục gần hai tháng trời thế mà lại tắt ngóm. Là do hôm qua Cố Hách không nối!! Tôi vô cùng đau lòng, bò dậy, dùng ánh mắt oán hận như ma nữ nhìn Cố Hách đang thay quần áo. Hắn thay đồ chưa bao giờ tránh mặt tôi. Lúc này hắn đang quay lưng lại, hai tay nhấc lên cởi áo. Nhận ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn tôi. Những đường cơ bắp hoàn mỹ trên thân trên cứ thế phơi bày trước mắt tôi. Hỏng bét, là mỹ nam kế! Tôi thẫn thờ hai giây, rồi vội vàng định thần lại, không để chiêu này của hắn làm mê muội. "?" Cố Hách khó hiểu hỏi tôi: "Đêm qua đi ra bãi tha ma à? Oán khí nặng thế." Hắn đến giờ vẫn chưa nhớ ra! Tôi tung chăn, quỳ bò vài bước tới, dí sát màn hình điện thoại vào mặt hắn cho hắn xem. Giọng đau đớn: "Tại anh hết, sự ràng buộc giữa chúng ta... đứt rồi." "..." Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Cái này có gì đâu, nhắn tin lại ba ngày là nó lại cháy lên ngay thôi mà?" "Tại anh hết." Tôi cúi đầu lầm bầm: "Hôm nay làm tắt lửa của chúng ta, ngày mai nói không chừng anh sẽ quét em ra khỏi nhà luôn." Cố Hách như thở dài một tiếng. Hắn nhanh nhẹn mặc quần áo vào, giọng điệu hơi cứng nhắc: "Chuyện này là lỗi của tôi, được chưa?" "Anh căn bản không thực sự nhận ra lỗi lầm của mình." Tôi khịt mũi, ấm ức nói: "Nếu không đã chẳng mặc quần áo nhanh thế." Chẳng để tôi ngắm thêm chút nào. Cố Hách bóp sống mũi, một lần nữa nhượng bộ: "Cậu muốn cái gì?" Tôi ngẩng đầu ngơ ngác chớp mắt. Hắn lặp lại: "Có tâm nguyện gì nói đi, tôi sẽ thỏa mãn cậu." Tôi lật mặt nhanh như lật bánh tráng, cười ngọt ngào với hắn: "Anh Cố Hách là tốt nhất. Thỉnh thoảng phạm lỗi nhỏ cũng là chuyện thường tình thôi. Vừa nãy là do em quá đáng rồi, Ngư xấu, Hách tốt!" "..." Cố Hách: "Cậu đúng là co được duỗi được." Tôi thấy khóe miệng hắn dường như hơi nhếch lên một chút. Cố Hách vào phòng tắm rửa mặt. Còn tôi thì ngồi trên giường vắt óc suy nghĩ. Hắn đi ra, tùy ý hỏi: "Nghĩ xong chưa?" Tôi đã quyết định rồi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn muốn có được "mộng tình" của mình trước. "Đại nhân Cố Hách, em muốn cái này!" Tôi giơ trang mua hàng vừa tìm được trong điện thoại đưa đến trước mặt Cố Hách, chớp chớp mắt nói: "Bandai chính hãng Ultraman Tiga Ultra Heart SHF Shinkocchou Seihou." Cố Hách nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng hồi lâu. "Hơn tám trăm tệ?" Hắn chậm rãi thở ra một hơi: "Cậu sống không nổi nữa à?" Tôi ngẩn người: "Dạ?" Chỉ nghe Cố Hách bất lực nói: "Chỉ có thế này mà cũng nghĩ nửa ngày? Cái này cứ dùng cái thẻ tôi đưa trước kia mà mua. Cứ tiêu thoải mái đi, cái thẻ đó giờ tôi không giới hạn hạn mức nữa rồi." A, a... Những lời này mới êm tai làm sao—— Không hổ là tổng tài bá đạo đẹp trai, chỉ một câu nói thôi cũng khiến người ta thấy yêu quý, lòng dạ thảnh thơi. Kiếp trước tôi là một trạch nam nghèo rớt mồng tơi. Làm một công việc văn phòng quèn ở công ty nhỏ, lúc rảnh thì nhận vẽ tranh thuê để nuôi sống bản thân. Tiền kiếm được mỗi tháng chẳng bao nhiêu, tôi còn phải chắt bóp để mua nhà, nên bình thường mua mấy món đồ sở thích cũng phải tính toán chi li. Dù xuyên vào đây, biết Cố Hách rất giàu, nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn lắm, không biết cái thẻ hắn đưa cho nguyên chủ trước đây mỗi tháng tiêu được bao nhiêu. Vì tôi nhớ mang máng trong nguyên tác có viết nguyên chủ sau khi có tiền thì suốt ngày cùng đám bạn xấu ra ngoài ăn chơi trác táng, còn ra vẻ đại gia, ra tay hào phóng. Khi chơi ở hội sở còn lôi thân phận bạn đời của Cố Hách ra, gây cho hắn không ít rắc rối, khiến Cố Hách tức giận khóa hạn mức thẻ lại. Tôi không biết cái thẻ đó một tháng tiêu được bao nhiêu, chỉ là tôi thường ở nhà, không tốn kém mấy, thói quen tiết kiệm suốt hơn hai mươi năm cũng đã thành hình rồi. Nam phụ thâm độc thật ra cũng rất tốt, trừ việc cái miệng hơi độc địa một chút. Tôi vô cùng vui sướng, đắc ý quên hình mà bật dậy lao về phía Cố Hách, hai tay vòng qua cổ hắn: "Cảm ơn anh Cố Hách, anh tốt quá!!" Người Cố Hách cứng đờ lại. Tay hắn theo bản năng đỡ lấy eo tôi để giúp tôi đứng vững. Hắn lẩm bẩm nhỏ: "Ăn cũng không ít, sao chẳng thấy tăng cân tí nào nhỉ?" Đang lúc hưng phấn nên tôi nghe không rõ lắm, hỏi lại: "Gì cơ ạ?" "Không có gì." Người đàn ông sắc mặt như thường: "Mau thay quần áo đi, xuống lầu ăn sáng." "Vâng vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!