Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Sau đó, tôi gặp lại nhân vật chính thụ Văn Uẩn Chu lần nữa khi Cố Hách đưa tôi đi ăn cơm cùng họ. Nhân vật chính công Bùi Duật cũng có mặt. Cố Hách bảo tôi, hai người họ đã xác định quan hệ rồi. Tuy chưa kết hôn nhưng đang trong giai đoạn mặn nồng. Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Nhớ mang máng trong nguyên tác đâu có nhanh thế này. Nhưng dù sao thì cuối cùng họ cũng sẽ về chung một nhà thôi, sớm muộn gì chẳng được. Dù trước đây tôi từng "bắt nạt" Văn Uẩn Chu, nhưng hai người họ đối xử với tôi tốt đến lạ thường. Cũng có thể là nể mặt Cố Hách. Bữa cơm này ăn khá thoải mái. Văn Uẩn Chu trông bề ngoài là kiểu mỹ nhân lạnh lùng, nhưng thực ra tính cách rất dịu dàng, rất tốt. Lúc cậu ấy cười trông như thần tiên vậy. Tôi không nhịn được lén nhìn cậu ấy mấy lần. Cảm giác như fan hâm mộ gặp thần tượng vậy, đến lời ăn tiếng nói cũng khép nép hơn hẳn. Ăn xong, tôi và Văn Uẩn Chu vốn định kết bạn liên lạc. Nhưng Cố Hách hình như có việc gì gấp lắm, vội vã kéo tôi đi luôn. … Hóa ra chỉ là vội về nhà. Buổi tối nằm trên giường, tôi nhớ ra vẫn chưa kết bạn được với Văn Uẩn Chu, liền bảo Cố Hách gửi danh thiếp WeChat qua cho tôi. Đôi mắt đen thâm trầm của Cố Hách đầy vẻ cảnh giác: "Cậu kết bạn với cậu ấy làm gì?" Tôi không ngờ phản ứng của hắn lại lớn thế, ngẩn người. Nghe giọng điệu này, hình như hắn không muốn tôi kết bạn với Văn Uẩn Chu. Sợ tôi "ngựa quen đường cũ", lại đi hại cậu ấy sao? Sự chua xót dâng lên lồng ngực, lòng tôi lạnh toát. Tôi liền quay lưng về phía hắn, dịch ra xa một chút. Kết hợp với mấy bộ tiểu thuyết từng đọc, tôi bắt đầu nghĩ quẩn. Nào là nam phụ vì để ngăn cản nhân vật phản diện độc ác hại chính thụ nên mới cưới về để tự mình "canh chừng", vì hạnh phúc của chính thụ mà cam tâm hy sinh bản thân! Dù lý trí bảo là không khả năng lắm, nhưng lúc đầu óc u mê tôi vẫn nảy ra ý nghĩ đó: Chẳng lẽ Cố Hách cũng nghĩ vậy??

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!