Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cố Hách thế mà lại đồng ý. Tôi chỉ thử lòng một chút, không ngờ tiến triển lại thuận lợi như vậy. Đêm đầu tiên chung giường chung gối, tôi có chút lo lắng và phấn khích. Trong lòng thầm bĩu môi, đan ngón tay vào nhau nghĩ: "Nhỡ đâu hắn bị khuôn mặt đẹp trai và thân hình tuyệt mỹ của mình thu hút, rồi nổi thú tính, cưỡng bức mình thì sao nhỉ? Chắc cũng phải chống cự tầm hai ba giây mới được." Nhưng khi tôi bước vào phòng ngủ chính, nhìn thấy chiếc giường siêu to khổng lồ kia, cùng với hai chiếc gối đặt xa tít tắp và hai chiếc chăn riêng biệt, tôi lập tức xìu mặt. Chậc, mua giường to thế làm gì không biết. Cố Hách bộ sợ tối ngủ trở mình bị lăn xuống đất chắc? Buổi tối, hai người đắp chăn riêng nằm trên chiếc giường lớn. Tôi đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí, thì nghe thấy Cố Hách bên cạnh phá tan sự im lặng: "Nam Tư Ngư, cậu rất giỏi nói." Hả? Tôi không hiểu, nhất thời không biết hắn có ý gì. Cân nhắc rồi đáp lại: "Vậy sao? Thế thì anh cũng sẽ sớm trở nên giỏi nói thôi." Giữa chân mày Cố Hách hiện lên vẻ khó hiểu. Tôi: "Bởi vì anh đang trò chuyện với một chàng trai rất giỏi nói mà." "..." "Nói đi." Cố Hách nhắm mắt lại, giọng bình thản: "Nếu đêm nay tôi không ngủ được, ngày mai cậu quay về phòng mình mà ngủ." Hửm? Hình như tôi hiểu rồi. Trong tiểu thuyết Cố Hách bị chứng rối loạn giấc ngủ hành hạ, hóa ra hắn đồng ý lời mời ngủ chung của tôi là vì lần trước tôi đã "dỗ" hắn ngủ được? Định coi tôi như thuốc an thần đây mà. Thông suốt mọi chuyện, tôi cũng chẳng giận. Dù sao tôi cũng là đứa thích tán dóc. Thế là hào hứng hỏi: "Anh có thích hóng hóng hớt không? Để em kể cho anh mấy chuyện." "Chuyện làng em, kích thích lắm luôn." Cũng chẳng đợi hắn phản ứng, tôi đã vội vàng kể: "Cạnh nhà nhà em, có một ông, tạm gọi là Vương Đại Trụ đi, ông ta..." Cố Hách thế mà lại bị tôi nói cho ngủ thật. Lúc hắn ngủ, khí lạnh bẩm sinh trên người tan biến đi không ít, đúng chuẩn một mỹ nam an tĩnh ngắm thôi cũng thấy sướng mắt. Tôi lặng lẽ ngắm một lúc, tắt đèn đầu giường rồi cũng đi ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!