Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Việc này không thể trì hoãn, nói là làm. Buổi chiều, tôi nằm trên ghế dài ngoài ban công phơi nắng. Mở khung chat với Cố Hách trên WeChat ra, tôi gửi đi lời hỏi thăm: 【Nếu anh bình an, đó chính là ngày nắng đẹp [Hoa hồng.jpg]】 【Chia sẻ tâm trạng tốt ngày hôm nay!】 Sau đó, tôi gửi mấy tấm ảnh "thần thánh" chụp hắn đêm qua qua đó. Lo lắng hắn không rành mấy vụ này, tôi còn chu đáo nghĩ hộ hắn vài cái tag ảnh: 【#187NamĐại #HệCấmDục #TrầmTích #SựNguyHiểmMêNgười #ẢnhĐạiDiệnKhôngKhí #AnhĐãTừngSayRượuCảĐêmChưa】 Chỉ là ngay lúc tin nhắn này vừa gửi đi, Cố Hách cũng hồi âm cho tôi. 【? Tưởng gửi mấy tấm ảnh xấu xí này là đe dọa được tôi à】 Hả? Tôi ngơ ngác. Hắn có hiểu lầm gì không, hay là chê tôi chụp ảnh không đẹp? Tôi nhíu mày, mở ra xem lại lần nữa. Đẹp trai thế này cơ mà, chụp rất có cảm giác mà lị. Tôi cẩn thận gửi lại: 【Nhưng mà, em thấy rất thần thánh mà】 Một lúc sau, Cố Hách nói: 【Cậu có mắc căn bệnh nào chưa được chữa khỏi không?】 Tôi hít một hơi lạnh. Cái người Cố Hách này, toàn thân đầy gai nhọn, đúng là bắt đầu ở chế độ địa ngục mà. Nhưng ít ra hắn cũng chịu đoái hoài đến tôi. Vì thế tôi giả vờ như không hiểu hắn đang mắng mình, mặt dày bắt chuyện tiếp: 【Lúc kết hôn đã khám sức khỏe rồi mà! Anh quên rồi sao? Đúng là đồ mèo nhỏ hay quên】 【Nhưng mà anh lại chủ động quan tâm em rồi kìa, tốt quá đi hehe】 Cố Hách không tiếp lời đó của tôi, mà dẫn lại mấy cái tag tôi vừa gửi, nhắc nhở: 【Tôi 189.】 Tôi: "..." Đúng là con người nghiêm túc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!