Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tâm trạng bỗng trở nên cực kỳ tốt, tôi lên tiếng cắt ngang màn ôn chuyện chưa biết bao giờ mới dứt: "Ba!!" Cả hai người cùng quay đầu nhìn tôi. Tôi cười híp mắt nhìn Lâm Thần An, nhưng lời lại nói với ông già nhà mình: "Thần An hôm nay đi đường xa mệt nhọc, chắc chắn là mệt rồi. Mấy lời đó của ba để dành mai nói tiếp đi được không? Để người ta nghỉ ngơi cái đã." Ba tôi ngẩn ra, sau đó như chợt hiểu, vỗ trán: "Ái chà, nhìn tôi này, vui quá mà quên mất giờ giấc! Thần An à, chú vui quá thôi, cháu đừng chấp nhé." Ông quay đầu gọi lớn: "Bác Lưu! Phòng khách chuẩn bị cho Thần An đã dọn dẹp xong chưa?" "Ba," Tôi lập tức tiếp lời, giọng điệu đương nhiên, "Chuẩn bị phòng khách làm gì ạ?" Ánh mắt tôi đầy ẩn ý lướt qua người bên cạnh, khóe môi nhếch lên, "Cậu ấy không phải là… nên ở cùng con sao?" "Khụ!" Lâm Thần An ho nhẹ một tiếng, cả gương mặt đỏ lên thấy rõ với tốc độ mắt thường cũng nhìn ra được. Cậu ấy nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Lão Dụ lườm tôi cháy mắt, ánh mắt viết đầy vẻ cảnh cáo anh biết điều cho tôi: "Láo nháo! Chưa kết hôn thì ra thể thống gì!" "Được rồi, được rồi~" Tôi kéo dài giọng, vẻ mặt như thể bất lực mà nhún vai, nhưng nhân cơ hội tiến lên một bước, vờ như nâng cánh tay của Lâm Thần An lên, "Thế… con đưa cậu ấy về phòng khách là được chứ gì? Trên lầu ba đi đứng không tiện, để con dẫn đường." Không đợi lão Dụ phản đối thêm, tôi đã dắt Lâm Thần An đang có chút luống cuống quay người đi về phía cầu thang. Đến cửa phòng khách đang mở ở cuối hành lang tầng hai, tôi nghiêng người để cậu ấy đi vào. Sau đó giơ tay, ngón tay tùy ý chỉ vào một cánh cửa khác sát bên cạnh, hạ thấp giọng: "Này, phòng bên cạnh chính là phòng ngủ của tôi. Buổi tối nếu có chuyện gì… có thể sang tìm tôi bất cứ lúc nào." Tôi dừng lại một chút, nụ cười sâu hơn, nhấn mạnh từng chữ: "Không có chuyện gì… cũng có thể đến tìm tôi." Mặt Lâm Thần An càng đỏ hơn, như quả đào chín mọng, cậu ấy vội vàng gật đầu, gần như không dám nhìn tôi nữa, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Vâng." Nhìn bộ dạng mặc người chém giết này của cậu ấy. Ai mà nhịn cho nổi? Đây căn bản là dùng món ngon tuyệt thế để thử thách kẻ chết đói đã ba ngày! Ác niệm nảy sinh. Tôi bỗng tiến lên một bước, áp sát cậu ấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thần An, tôi nhón chân lên. Làn môi mềm mại lướt qua vành tai nóng hổi của cậu ấy, sau đó khẽ hà một hơi. Như nguyện cảm nhận được sự cứng đờ trong chốc lát và sự run rẩy nhẹ nhàng của cậu ấy, tôi mới để lại một câu bên tai: "Tối nay… để cửa cho tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!