Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hôn phu thật giả sao? Thú vị đấy. Tôi cười nhạt một tiếng, tựa lưng vào ghế: "Cho cậu ta vào." Bên cạnh tôi, Lâm Thần An, hay nói cách khác là người đàn ông đang mang cái tên này, chợt cứng người. Sắc mặt lão Dụ đã đen như đít nồi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người bên cạnh tôi – người vừa mới tái nhợt cả khuôn mặt trong nháy mắt. Rất nhanh, một người đàn ông được bác Lưu nửa dìu nửa dắt, lảo đảo xông vào. Vải vóc trên người cậu ta trông cũng khá tốt, nhưng lúc này lại dính đầy bụi bặm, nhăn nhúm thành một đoàn. Nhìn thấy lão Dụ giống như nhìn thấy cứu tinh, cậu ta lao tới, khóc lóc thảm thiết, cái vẻ tố cáo yếu ớt kia quả thực rất khớp với cái nhìn định kiến của tôi về một Omega. "Chú Dụ! Chú phải đòi lại công bằng cho cháu!" Cậu ta vừa vào đã lao về phía lão Dụ, giọng khàn đặc thê lương, chỉ tay vào "Lâm Thần An" đang ngồi bất động mà tố cáo. "Chính là hắn! Hắn đã cướp đi tín vật và hôn thư năm đó! Hắn mạo danh thân phận của cháu, lừa gạt chú và Vũ Tri! Cháu mới là Lâm Thần An thật sự!" "Hơn nữa hắn căn bản không phải Omega gì cả, hắn là một Alpha!" Lão Dụ bỗng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào gã Lâm Thần An thật đáng thương kia, rồi lại nhìn sang gã Lâm Thần An giả đang im lặng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tôi chống cằm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người này. Một người, khóc lóc thảm thiết như thể chịu oan ức thấu trời. Người kia, ngồi im lìm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Khi tôi nhìn sang, cậu ấy đột nhiên ngước mắt lên. Đôi mắt vốn dĩ dễ đỏ kia lúc này đầy rẫy sự hoảng loạn… Môi cậu ấy mấp máy, giọng nói khô khốc: "Vũ Tri…… tôi…" Tôi ngắt lời cậu ấy, chậm rãi đứng dậy: "Lâm Thần An, hay… bất kể cậu là ai đi chăng nữa." "Điều tôi ghét nhất, chính là bị người khác lừa gạt." Đồng tử của cậu ấy co rụt mạnh, chút huyết sắc cuối cùng cũng tan biến khỏi gương mặt. Tôi không thèm nhìn cậu ấy thêm cái nào, quay sang phía lão Dụ đang tức giận đến mức không nói nên lời. "Lão Dụ, chuyện trong nhà, ba tự xem mà xử lý." Nói xong, tôi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, xoay một vòng trên đầu ngón tay, quay người bước thẳng ra cửa không thèm ngoảnh đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!