Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: END

Mấy tháng sau, vào một ngày nắng đẹp. Tôi nằm ườn trên sofa, chỉ huy ai kia bóc nho cho mình. "Trái bên trái ấy, đúng rồi, trái nào mọng nhất ấy... nhớ bỏ hạt cho sạch nhé." Vệ Thư Vũ ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh – khoảng cách an toàn mà lão Dụ quy định. Ngón tay thon dài của cậu ta lột vỏ nho rồi đưa đến tận miệng tôi. "Ngọt không?" Cậu ta tập trung nhìn tôi nhai. "Cũng tạm." Tôi vừa lướt máy tính bảng vừa đáp. "Ừm, tối nay tôi đưa anh xem phương án phát triển hòn đảo mà anh thích." Lão Dụ từ trên lầu đi xuống, hừ nhẹ một tiếng rồi chắp tay đi ra vườn, giả vờ như không thấy gì. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì, tôi vẫn là tên Dụ Vũ Tri ngông cuồng nhất Ninh Thành. Nhưng dường như mọi thứ đều đã khác. Tôi hình như... bắt đầu quen, thậm chí là thích cái cảm giác bình yên nhưng đầy sóng gió này. "Này," Tôi đá nhẹ vào chân cậu ta, "Tối nay muốn ăn món cá anh làm tuần trước." Cậu ta nắm lấy cổ chân tôi, khẽ siết một cái rồi mới buông ra: "Chua ngọt hay hấp?" "Cả hai." "Tham lam." Cậu ta cười thấp, giọng điệu đầy vẻ dung túng. "Không được à?" Tôi nhướng mày. "Được." Cậu ta dứt khoát đáp, đút nốt trái nho cuối cùng, "Sao cũng được hết." Nắng chiều vàng óng chiếu lên người, tôi thấy cứ thế này... hình như cũng không tệ. Còn tương lai? Tương lai để sau hãy nói. Dù sao thì, ngày tháng còn dài mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!