Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ngay đêm đó, Vệ Thư Vũ xách hành lý vào ở phòng khách ngay sát vách phòng tôi. Đêm khuya, tôi đang tựa đầu giường lướt video thì cửa phòng bị đẩy ra. Vệ Thư Vũ đứng ở cửa, ánh đèn ngủ vàng ấm phác họa thân hình cậu ta. Cậu ta vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, trên người mặc một chiếc sơ mi lụa đen mỏng tang, mấy chiếc cúc trên cùng buông thõng để lộ xương quai xanh và lồng ngực săn chắc. Dưới ánh sáng mờ ảo, vóc dáng cậu ta hiện lên vừa gợi cảm vừa mang vẻ khiêu khích trắng trợn. Khung cảnh này sao mà giống cái đêm tôi lẻn vào phòng cậu ta thế không biết, chỉ là vai diễn bị đảo ngược hoàn toàn. Cậu ta cầm ly nước đi tới, giọng hơi khàn: "Khát không? Tôi rót nước cho anh." Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng và ám muội. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị đưa ly nước tới... "DỤ! VŨ! TRI!!!" Tiếng của lão Dụ! Tôi giật thót, theo bản năng chộp lấy tấm chăn mỏng ném thẳng vào người Vệ Thư Vũ định che cậu ta lại: "Mau..." Nhưng muộn rồi. "Rầm" một tiếng, lão Dụ mặc áo ngủ, đầu bù tóc rối xuất hiện, ánh mắt khóa chặt vào Vệ Thư Vũ đang mặc chiếc sơ mi đen mờ ảo kia. Lão Dụ đỏ mặt tía tai, chỉ tay run rẩy: "Hai đứa... đêm hôm thế này!! Còn ra thể thống gì nữa!! Dụ Vũ Tri! Anh lại..." "Ba!" Tôi nhảy dựng khỏi giường, át cả tiếng ông: "Lần này là cậu ta! Cậu ta tự tìm đến! Ba nhìn xem cậu ta mặc cái gì kìa! Cậu ta muốn làm gì?!" Hỏa lực của lão Dụ quả nhiên chuyển hướng sang Vệ Thư Vũ: "Vệ Thư Vũ! Sao cháu có thể mặc thế này! Thật là bại hoại gia phong! Bại hoại gia phong!" Vệ Thư Vũ cụp mi, giọng nhỏ nhẹ đầy hối lỗi: "Cháu xin lỗi chú Dụ. Cháu chỉ thấy Vũ Tri buổi tối không uống nước, sợ anh ấy khát nên... cháu không nghĩ nhiều. Áo thì... cháu tắm xong mặc đại thôi, không chú ý." Lão Dụ bị thái độ nhận lỗi chân thành này làm cho nghẹn họng, cơn giận bốc lên rồi lại bị chặn đứng, cuối cùng chỉ biết hậm hực mắng tôi một câu rồi quát Vệ Thư Vũ: "Lần sau chú ý! Còn để chú thấy nữa thì... Hai đứa liệu mà giữ mình đấy!" Lão Dụ hầm hầm bỏ đi. Trong phòng chỉ còn tôi và Vệ Thư Vũ. "Vệ. Thư. Vũ." Tôi nghiến răng ken két. Cậu ta ngước mắt, tấm chăn trượt khỏi vai, chiếc sơ mi đen chết tiệt kia càng lộ rõ hơn dưới đèn. Cậu ta cúi người sát lại gần tôi, giọng mang theo ý cười đắc thắng: "Lần trước anh đến phòng tôi. Lần này đổi lại tôi đến phòng anh. Công bằng chứ?" Công bằng cái con khỉ!!! Tôi ném gối vào mặt cậu ta, cậu ta nhẹ nhàng đón lấy, cười càng sâu hơn rồi mới ra khỏi phòng. Lão Dụ ơi là lão Dụ, ba thiên vị đến tận Thái Bình Dương rồi! Còn Vệ Thư Vũ, cái đồ tâm cơ này!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!