Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Từ sau khi Lâm Thần An xuất hiện, cuộc sống tưởng chừng náo nhiệt nhưng thực ra lại tẻ nhạt của tôi bỗng chốc trở nên sống động hẳn lên. Tôi thích nhìn bộ dạng cậu ấy khi bị tôi trêu chọc, rõ ràng là ngượng đến mức lông mi run rẩy loạn xạ nhưng chưa bao giờ thực sự né tránh hay nổi giận, chỉ biết mím môi, để mặc cho tôi làm xằng làm bậy. Ví dụ như bây giờ, cậu ấy vừa bị một câu trêu đùa trắng trợn của tôi làm cho xấu hổ đến mức trốn vào bếp xem nồi canh, nửa ngày sau, lại tự mình bưng một đĩa dâu tây rửa sạch bóng loáng đi trở ra, nhẹ nhàng đặt bên tay tôi. "Cậu… sáng nay ăn không được bao nhiêu." Giọng cậu ấy rất thấp, ánh mắt dán chặt vào đĩa dâu tây, không dám nhìn tôi, nhưng màu đỏ nơi vành tai vẫn chưa tan hết. Đĩa dâu tây đó, trái nào trái nấy căng mọng đỏ thắm, nước vẫn còn chưa khô. Tôi nhón một trái: "Đút tôi." Ngón tay cậu ấy co rụt lại một chút, nhưng rồi vẫn thực sự đưa tay ra, nhận lấy trái dâu trong tay tôi, đưa đến bên môi tôi. Ánh mắt cậu ấy đảo đi chỗ khác, nhất quyết không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu ngón tay ấm áp của cậu ấy. Cậu ấy như bị điện giật mà rụt tay lại, giấu ra sau lưng. Xem kìa, chính là như vậy đấy. Rõ ràng là thẹn thùng đến mức sắp bốc khói, nhưng vẫn sẽ quay lại, thậm chí dung túng cho sự bắt nạt tiến tới của tôi. Tôi bưng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, nén lại nụ cười quá đỗi rõ ràng nơi khóe môi. Vị hôn phu thuần khiết của tôi thú vị hơn những buổi tiệc tùng tẻ nhạt kia nhiều. Dẫu vậy, những ngày vui vẻ ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. Một tháng sau, lão Dụ hiếm khi nghiêm túc hắng giọng một cái, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Lâm Thần An: "Ta thấy hai đứa chung sống cũng hòm hòm rồi. Thần An tới nhà cũng đã lâu, chuyện nên định thì cũng đến lúc định rồi. Ta có nhờ người xem vài ngày lành, mồng tám tháng sau rất tốt, trước mắt cứ định ngày cưới đi, chi tiết cụ thể chúng ta sẽ…" Ông chưa nói dứt lời, bác Lưu đã vội vã bước vào, thần sắc phức tạp. Bác ấy đầu tiên là cẩn thận nhìn lướt qua Lâm Thần An đang ngồi ngay ngắn, rồi lại liếc nhanh về phía tôi, cuối cùng mới hướng về lão Dụ ở vị trí chủ tọa. "Thưa ông, thưa thiếu gia… bên ngoài, bên ngoài có một vị tiên sinh tới, cậu ấy nói… cậu ấy mới là thiếu gia thật sự của nhà họ Lâm, Lâm Thần An."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!