Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhân viên pha chế bưng rượu, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Và phía sau nhân viên đó, tôi đã nhìn thấy người mà hiện tại tôi không muốn nhìn thấy nhất. "Ồ!" "Khách quý nha!" " Tiểu Vũ Tri, chồng nuôi từ bé nhà ông tìm tới tận cửa rồi kìa!" Tiếng huýt sáo và tiếng hò reo của đám bạn xấu trong bao phòng đồng loạt vang lên. Tôi lắc lắc ly rượu ban đầu trong tay, không thèm ngẩng mắt: "Từ bao giờ mà quản lý ở đây lại lỏng lẻo thế nhỉ?" "Mèo mả gà đồng nào cũng có thể tùy tiện cho vào sao?" Tiếng hò reo lập tức nhỏ hẳn đi. Nhân viên pha chế luống cuống đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Cậu ta không để ý đến những ánh mắt đó, đi thẳng về phía tôi. "Dụ Vũ Tri." Cậu ta gọi đầy đủ họ tên của tôi, giọng nói trầm khàn hơn bình thường, không còn cái vẻ mềm mỏng cố tình ngụy tạo nữa. "Tôi tên là Vệ Thư Vũ, tôi… không cố ý lừa anh." Cậu ta mở lời, tốc độ nói hơi nhanh, "Lúc đầu tiếp cận anh, dùng thân phận đó… là lỗi của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương anh, sau này……" "Sau này thế nào?" Tôi ngắt lời cậu ta, "Sau này phát hiện ra một Beta như tôi thú vị hơn những gì cậu tưởng? Trêu chọc có thành tựu hơn? Nhìn tôi bị cậu xoay như chong chóng, thấy đặc biệt thú vị đúng không?" "Không phải!" Cậu ta bỗng cao giọng, "Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế! Đối với anh tôi……" "Đối với tôi cái gì?" Tôi cười nhạo, "Dẹp mấy cái trò đó đi. Một Alpha tốn công vô kể ngụy trang thành Omega chỉ để nằm vùng bên cạnh một Beta không có pheromone." "Vệ Thư Vũ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhắm vào tiền của nhà họ Dụ chúng tôi? Hay là cảm thấy đùa giỡn tình cảm của một Beta đặc biệt kích thích?" Cậu ta mở lời, giọng nói mang theo một tia khẩn cầu: "Xin lỗi, tôi biết bây giờ nói gì cũng vô dụng. Đợi anh bình tĩnh lại, chúng ta bàn bạc kỹ hơn được không?" "Bàn?" Tôi ngước mắt, ánh mắt chạm nhau, "Giữa chúng ta chẳng có gì để bàn cả." Tôi quay sang phía quản lý đang câm như hến bên cạnh. Quản lý giật mình một cái. "Mời cậu ta đi cho." Tôi thu hồi tầm mắt, cầm lấy một ly rượu mới, "Ngay lập tức." "Vệ tiên sinh…" Quản lý nhìn Vệ Thư Vũ, vẻ mặt đầy khó xử. "Được." Cậu ta khàn giọng nói, chỉ thốt ra một chữ, rồi không cam lòng quay người rời đi. Quản lý thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, vội vã vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui ra xa. Tôi không bận tâm đến bầu không khí tế nhị xung quanh, chỉ im lặng hết ly này đến ly khác. Cho đến khi tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Tôi tựa mình vào sofa mềm mại, nhắm mắt lại. Thật chẳng ra làm sao. Mọi thứ đều chẳng ra làm sao cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!