Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau trận say khướt thức dậy, đầu đau như bị búa bổ. Mở mắt ra là trần thạch cao pha lê quen thuộc của phòng suite tầng thượng. Với lấy điện thoại, màn hình sáng lên làm mắt đau nhức. Trên màn hình khóa là cả một loạt tin nhắn chưa đọc. Đầu ngón tay khựng lại một chút. Sau đó, tôi vô cảm nhấn xóa, xác nhận, rồi kéo vào danh sách đen. Về đến nhà, đúng như dự đoán, tôi tình cờ gặp lại gã Lâm Thần An "hàng thật" kia ở phòng khách. Mắt cậu ta sáng lên, lập tức đón lấy, giọng điệu cố ý tỏ ra ôn hòa: "Anh về rồi à, tôi đã giải thích rõ ràng với chú Dụ rồi, cái tên mạo danh tôi kia……" "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với Omega." Bước chân tôi không dừng lại, thậm chí chẳng thèm nhìn thẳng cậu ta lấy một cái. Cậu ta đờ người tại chỗ, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn. Cuộc sống của tôi bề ngoài đã quay trở lại quỹ đạo như trước khi cậu ấy xuất hiện. Không, vẫn có điểm khác biệt. Cái gã Lâm Thần An "bản gốc" này giống như một miếng đất nặn kém chất lượng đang cố nhét mình vào cuộc sống của tôi một cách cưỡng ép. Ngày nào cậu ta cũng vắt óc tìm cách gây chú ý trước mặt tôi, tìm chủ đề nói chuyện. Cái vẻ công lợi và tính toán muốn được thăng tiến, bám víu vào nhà họ Dụ trong mắt cậu ta gần như không buồn che đậy, khiến người ta phát tởm. Sự tương phản quá đỗi rõ nét. Một người có ánh mắt thuần khiết, thẹn thùng, dù là giả cũng khiến người ta thấy thuận mắt. Một người thì ân cần đầy tính toán, dù là thật cũng khiến người ta thấy chán ghét. Tôi lại vùi mình vào những chốn tiêu tiền như nước. Chỉ thỉnh thoảng, giữa những khoảng lặng của âm nhạc chói tai hay những buổi sáng trống rỗng sau cơn say, tôi sẽ theo bản năng quờ quạng chiếc điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình, rồi chợt bừng tỉnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!