Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau, tôi canh đúng giờ để xuống lầu. Tại bàn ăn, lão Dụ và Lâm Thần An đồng thời ngẩng đầu nhìn sang. Lâm Thần An vừa thấy tôi, ánh mắt liền né tránh, sau đó cúi mặt xuống, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ ửng. Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhe răng cười, giơ tay vẫy vẫy họ: "Sớm thế~ lão Dụ~" Ánh mắt chuyển sang bên cạnh, kéo chậm tốc độ nói: "Chào buổi sáng, chồng chưa cưới~" Bàn tay đang cầm ly sữa của Lâm Thần An run lên rõ rệt, sữa suýt nữa thì sóng ra ngoài. Lão Dụ ở phía đối diện hắng giọng thật mạnh. Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của lão Dụ. "Há cảo tôm này không tệ, cậu nếm thử đi." Tôi gắp một cái há cảo tôm trong suốt như pha lê. "Cảm ơn." Giọng cậu ấy rất nhỏ. "Còn bánh bao kim sa này nữa, ăn lúc nóng mới ngon." Tôi lại gắp thêm một cái. "Cháo có nóng quá không? Tôi thổi hộ cậu nhé?" Tôi làm bộ muốn cầm lấy bát của cậu ấy. Lão Dụ ngồi bên cạnh nhìn mà đảo mắt liên hồi: "Ăn không nói, ngủ không lời! Dụ Vũ Tri, anh tự ăn phần của mình đi!" "Con chẳng qua là quan tâm chồng chưa cưới chút thôi mà." Tôi vô tội chớp chớp mắt. Dưới ánh mắt sát khí cảnh cáo của lão Dụ, cuối cùng tôi cũng thu liễm lại đôi chút. Sau bữa ăn, lão Dụ bị một cuộc điện thoại gọi vào thư phòng. Cơ hội đến rồi. Tôi ghé sát vào tai cậu ấy, trầm giọng hỏi: "Tối qua… ngủ ngon không?" Tay cậu ấy trượt một cái, chiếc thìa sứ "đinh" một tiếng khẽ rơi xuống đĩa. Tôi cười khẽ. "Tối nay…" Tôi kéo dài giọng, nhìn gò má vốn đã nhuộm màu hồng của cậu ấy: "Nhớ khóa cửa cho kỹ nhé." Nói xong, không đợi cậu ấy phản ứng, tôi vừa ngân nga hát vừa quay người lên lầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!