Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Tiểu Vũ Tri, tối nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Cả tháng này bọn tôi hẹn kiểu gì ông cũng bảo bận ở nhà ấp trứng, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi sao? Với cái cậu gì nhà ông ấy nhỉ… À đúng rồi, chồng nuôi từ bé! Cãi nhau à?" Tại sân thượng của một câu lạc bộ tư nhân trên tầng thượng, đám bạn xấu cười cợt vây quanh, đưa ly rượu tới, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Tôi nhận lấy ly rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm, mới dùng giọng điệu bất cần đời nói: "Chán rồi." Tôi lắc lắc ly rượu, "Dù sao thứ gì đẹp đến mấy, ngày nào cũng đối mặt thì cũng có lúc nhìn đến phát chán thôi." Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười hô hố và trêu chọc đầy ẩn ý. "Hiểu rồi hiểu rồi, đây là chuẩn bị trở về với rừng xanh à?" "Sớm biết thế! Tối nay vừa có mấy em Omega thơm tho mềm mại lắm, có muốn…" Tôi cười lắc đầu, tựa mình vào chiếc sofa mềm mại, nhìn bọn họ lao mình vào âm nhạc chói tai và ánh đèn mờ ảo, lắc lư, chạm ly, tán tỉnh. Nhưng ly rượu trong tay tôi lại bị tôi siết càng lúc càng chặt. Đoạn ký ức mà tôi cố tình lãng quên lại hiện lên trong đầu, rõ mồn một như mới hôm qua. Nhớ ngày đó nắng rất đẹp, một Omega xinh đẹp yếu ớt ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu tôi, nụ cười ngọt ngào: "Vũ Tri ngoan~ ba nhỏ đi mua chiếc xe điều khiển từ xa con thích nhất cho con nhé, sẽ về ngay thôi." "Con phải thật ngoan, không được quấy đâu đấy." Tôi đã đợi. Đợi từ lúc nắng gắt cho đến khi hoàng hôn buông xuống, từ tràn trề hy vọng cho đến khi người hầu lo lắng thắp lên tất cả các ngọn đèn. Người nói sẽ sớm trở về kia, chẳng bao giờ quay lại nữa. Sau này, lão Dụ bảo tôi đừng hận vị Omega ra đi không lời từ biệt đó, lão Dụ nói mỗi người đều có quyền lựa chọn. Nhưng ông ấy đã cô đơn bấy nhiêu năm kể từ khi người đó rời đi. Nếu đã có thể lựa chọn, vậy tại sao ngay từ đầu lại ở bên nhau? Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Lâm Thần An giả, quả nhiên người càng đẹp thì càng biết lừa người. "Choang!" Một tiếng giòn giã. Ly rượu trong tay cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, bị tôi bóp nát tan tành. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn sang. Tôi buông tay, nhìn những vết đỏ li ti do mảnh vỡ rạch ra trong lòng bàn tay, vô cảm rút lấy chiếc khăn mà phục vụ vội vã đưa tới để lau chùi. "Không sao," Tôi ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười bất cần với bọn họ, "Trượt tay thôi." "Đổi ly khác. Loại mạnh nhất ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!