Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Kể từ đêm tiệc đó, Vệ Thư Vũ không những không biết điều mà biến mất, trái lại còn càng lúc càng quá đáng hơn. Tôi đi xem triển lãm ở phòng tranh, vừa quay người là thấy cậu ta đứng trước một bức họa khác cách đó không xa, góc nghiêng yên tĩnh như thể chỉ là một người bạn cùng sở thích nghệ thuật tình cờ gặp gỡ. Tôi nhíu mày rời đi, hôm sau, bức tranh mà tôi nhìn thêm hai mắt đó đã xuất hiện trong thư phòng nhà tôi. Tôi cùng bạn bè ở trường đua ngựa, cậu ta cũng luôn tình cờ sóng hàng với tôi, không xa không gần. Ngay cả khi tôi cố tình giục ngựa chạy như điên để cắt đuôi, cậu ta cũng có thể bám sát phía sau một cách vững vàng. Tôi tức giận vung roi chỉ vào cậu ta, cậu ta chỉ đưa tay vuốt lại những sợi tóc mái bị gió thổi loạn, ánh mắt bình thản như đang hỏi: Có chuyện gì vậy? Đáng nói nhất là ở câu lạc bộ tư nhân. Tôi cố tình gọi loại rượu mạnh nhất, chơi xúc xắc với người bạn nam mới quen cười đến hoa chi loạn run, vừa ngước mắt lên, chắc chắn sẽ thấy cậu ta ngồi ở góc tối nhất của quầy bar, trước mặt là một ly nước lọc, lặng lẽ quan sát. Tôi bực mình, bảo bảo vệ mời cậu ta ra ngoài. Cậu ta phối hợp đứng dậy, nhưng trước khi đi lại nói nhỏ điều gì đó với quản lý. Ngày hôm sau, tôi nghe nói câu lạc bộ đã bị cậu ta thu mua một phần cổ phần với giá cao. Tất cả những sự làm khó, lời nói lạnh lùng, hay sỉ nhục công khai của tôi đều giống như đấm vào bông. Cậu ta dường như chẳng có chút nóng nảy nào. Hôm sau, cậu ta luôn có thể tái xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Sự hiện diện của cậu ta, lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy phiền lòng. Có lẽ là bởi vì, chẳng biết từ lúc nào, tôi dường như đã bắt đầu thói quen rồi. Thói quen chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!