Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Cho đến khi tình cờ chạm mặt một lần nữa tại trường đua xe. Cậu ta đi thẳng đến trước mặt tôi, phía sau là ánh đèn chỉ dẫn nhấp nháy tại vạch xuất phát của đường đua quanh núi. "Đua một ván đi." Giọng cậu ta lẫn trong tiếng gió và tiếng động cơ. Tôi nhướng mày: "Dựa vào cái gì?" "Nếu tôi thắng," Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt tập trung cao độ, "Anh hãy nghe tôi giải thích. Chỉ một lần thôi, nói xong, nếu anh vẫn không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ... cố gắng không làm phiền anh như thế này nữa." "Còn nếu thua?" "Tôi sẽ lập tức biến mất khỏi Ninh Thành." Cậu ta nói không chút do dự. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, bỗng nhiên bật cười, kéo cửa xe: "Được thôi." Hai chiếc xe gần như song mã hành tiến lao qua vạch đích. Tôi bước xuống xe, tim vẫn chưa bình phục nhịp đập giữa tiếng gió núi rít gào. Cậu ta cũng bước xuống, đi đến trước mặt tôi, tóc mái ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng quắc. "Cậu thắng rồi," Tôi mở lời trước, tựa lưng vào cửa xe, "Muốn nói gì?" Cậu ta im lặng vài giây như đang sắp xếp ngôn từ, gió núi thổi loạn những sợi tóc vụn trước trán. "Đại học A, khoa Luật, vị trí cạnh cửa sổ tầng ba thư viện." Cậu ta lên tiếng, "Anh ngồi đó đọc sách, ánh nắng rơi trên nghiêng mặt anh, lông mi rất dài." Tôi nhướng mày. "Vệ Thư Vũ," Tôi ngắt lời, "Nói trọng tâm đi." "Trọng tâm chính là," Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, "Từ ngày đó, tôi đã muốn biết, nếu khiến gương mặt kia xuất hiện thêm vài biểu cảm khác, thì sẽ là dáng vẻ thế nào." "Yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Tôi cười nhạo, "Hay là thấy sắc nảy lòng tham?" "Cả hai." Cậu ta thừa nhận một cách dứt khoát, "Cho nên, khi tôi điều tra được hôn ước đó, đối tượng là Lâm Thần An, tôi đã tìm cậu ta. Vừa hay, tôi cũng cần một thân phận mà anh không thể từ chối để ở bên cạnh anh." "Tôi đã đưa cho cậu ta số tiền đủ để mua đứt mấy chục năm tương lai. Điều kiện là cậu ta phải từ bỏ hôn ước, biến mất hoàn toàn, không được làm phiền anh nữa." Cậu ta khựng lại, "Giao dịch là tự nguyện, tôi đảm bảo." "Chỉ là phái người theo dõi cậu ta, để chắc chắn cậu ta giữ lời?" Tôi tiếp lời, giọng điệu không rõ vui buồn. Cậu ta sờ sờ mũi. "Phải. Sau đó quả nhiên cậu ta hối hận, có lẽ là lòng người tham lam khôn cùng, chung quy là người của tôi xử lý chưa tốt." "Hối hận không?" Tôi hỏi ngược lại. "Không hối hận. Trong hoàn cảnh lúc đó, tôi cho rằng đó là cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng cũng hối hận, hối hận vì xử lý không đủ sạch sẽ." Cậu ta trả lời. Tôi đón lấy ánh mắt cậu ta, chậm rãi lên tiếng: "Nhưng tôi là Beta." Cậu ta cười: "Beta thì đã sao? Là anh là được." Tôi không truy hỏi thêm nữa. "Sến súa." Cuối cùng tôi thốt ra hai chữ. Cậu ta ngẩn ra, không phản bác, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, cứ như thể tôi mắng cậu ta một câu cũng là điều tốt đẹp vậy. Tôi không nhìn cậu ta nữa, quay người kéo cửa xe. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng cậu ta đứng yên tại chỗ, ngày càng nhỏ dần. Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại thần tốc, tôi nắm vô lăng, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên từng chút một. Sến thì đúng là sến thật. Thủ đoạn cũng chẳng quang minh chính đại gì cho cam. Nhưng... Chút bực bội tích tụ bấy lâu nay trong lòng bỗng chốc tan biến. Được rồi. Ít nhất thì lời giải thích này, so với những gì tôi tưởng tượng... cũng lọt tai hơn một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!