Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ngày hôm sau, tôi hẹn Lâm Thần An tại một quán trà hẻo lánh. Vừa ngồi xuống, cậu ta đã lộ rõ vẻ đắc thắng: "Vũ Tri, anh muốn bàn với em về đám cưới sao?" Tôi không tiếp lời, đẩy thẳng điện thoại đến trước mặt cậu ta. Màn hình hiện rõ bản thỏa thuận có chữ ký và dấu vân tay của chính cậu ta, cùng với con số tiền khổng lồ ở phía dưới. Sắc mặt cậu ta lập tức cắt không còn giọt máu. "Hai con đường." Tôi bình thản nói, "Một, hủy bỏ hôn ước, ký cam đoan rồi biến khỏi Ninh Thành vĩnh viễn với một khoản tiền nữa. Hai, tôi gửi bản thỏa thuận này cùng mấy khoản nợ của nhà cậu đến chỗ cần đến, tiền thì nhả ra mà người thì chắc phải vào 'bóc lịch'." Cậu ta cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vài phút sau, cậu ta gục xuống ghế, khàn giọng: "Tôi chọn phương án một." Tôi chỉ vào bản cam đoan đã chuẩn bị sẵn. Cậu ta run rẩy ký tên, ấn dấu vân tay đỏ chót như dấu chấm hết. Tôi thu dọn giấy tờ rồi rời đi. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc triệt để. Chiều hôm sau, Vệ phu nhân – mẹ của Vệ Thư Vũ đến thăm. Bà không mang quà cáp bình thường mà mang theo một bản ý hướng hợp tác và một yêu cầu khiến cả tôi lẫn lão Dụ đều trở tay không kịp. "Chủ tịch Dụ, Thư Vũ nhà tôi tuy làm việc cũng ổn trọng nhưng đây là lần đầu đến Ninh Thành phát triển lâu dài, đất khách quê người, tôi làm mẹ thật sự không yên tâm." Lão Dụ cười xởi lởi: "Vệ phu nhân khách sáo quá, Vệ công tử trẻ tuổi tài cao, cần gì thì nhà họ Dụ chúng tôi đương nhiên sẽ..." "Ông hiểu lầm rồi." Vệ phu nhân đặt chén trà xuống, "Ý tôi là, thay vì để nó ở khách sạn lạnh lẽo, hay mua một căn nhà xa lạ, chi bằng... cứ để nó tạm trú tại quý phủ. Tôi thấy Vũ Tri và Thư Vũ tuổi tác xấp xỉ, cũng dễ bảo ban nhau." Tay bưng chén trà của tôi khựng lại. Ở nhờ nhà tôi? Dì ơi, cái lý do này có phải quá qua loa rồi không? Cậu ta mà là "đất khách quê người" cái nỗi gì? Lão Dụ thì mắt sáng rực như bắt được vàng, gật đầu lia lịa: "Ấy, phu nhân nói gì mà khách sáo thế! Cứ coi đây là nhà mình! Thư Vũ nhà mình tôi nhìn là thấy ưng rồi, ở lại cho nó náo nhiệt! Để hai đứa trẻ có nhiều chủ đề chung!" Tôi: "..." Tôi im lặng uống trà, cố nén cơn xúc động muốn đảo mắt lên trời. Lão Dụ này, ba hận không thể trói cậu ta lại nhét vào nhà mình luôn đúng không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!