Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tắm rửa xong nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu tôi toàn là hình ảnh đuôi mắt đỏ ửng, vương hơi nước khi tôi bảo cậu ấy để cửa. Sự thuần khiết toát ra vẻ quyến rũ mà chính chủ không hề hay biết. Nhìn phản ứng của bản thân ở phía dưới, tôi không nhịn được mà chửi thầm một câu: "Mẹ kiếp!" Đợi cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng, tôi bước đến trước cửa phòng khách bên cạnh. Ngón tay khẽ đặt lên tay nắm cửa, nhấn xuống. Cửa, quả nhiên không khóa. Chết tiệt, ngoan thật đấy… Khiến cho chút ý đồ xấu xa trong lòng càng thêm rục rịch muốn trỗi dậy. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường màu vàng ấm áp. Lâm Thần An vẫn chưa ngủ, cậu ấy tựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách, ánh sáng ấm áp phác họa nên góc nghiêng yên tĩnh của cậu ấy. Nghe thấy động tĩnh, cậu ấy ngẩng đầu nhìn sang. Tôi thuận tay khép nhẹ cửa lại, đi chân trần bước tới. Tôi dừng bước bên giường, cúi người, "Ngoan thật… đang đợi tôi à?" Cơ thể cậu ấy rõ ràng cứng đờ lại một chút, hàng mi dài run rẩy dữ dội, ngón tay bóp chặt trang sách đến mức đốt ngón tay hơi trắng bệch. Môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có gò má và đôi tai ửng hồng với tốc độ đáng kinh ngạc. Không đợi cậu ấy kịp phản ứng, tôi đưa ngón trỏ, khẽ nâng cằm cậu ấy lên. Sau đó, tôi cúi đầu hôn xuống. Toàn thân cậu ấy chấn động mạnh, đứng hình tại chỗ. Khi tôi xấu xa đưa đầu lưỡi ra, phác họa làn môi mềm mại nhưng đang mím chặt của cậu ấy, cậu ấy mới như bị bỏng mà phát ra một tiếng hít khí cực nhẹ, hàm răng vô thức nới lỏng. Nụ hôn này trở nên sâu sắc và dài đằng đẵng. Cậu ấy hoàn toàn bị động, vụng về đến mức chẳng có bài bản gì, mặc cho tôi dẫn dắt và cướp đoạt, thỉnh thoảng từ trong cổ họng bật ra một chút âm mũi nhỏ bé, bất lực. Cho đến khi cậu ấy rõ ràng không thở nổi nữa, lồng ngực phập phồng dữ dội, tôi mới hơi lùi lại một chút. Đuôi mắt cậu ấy quả nhiên đỏ lựng, phủ một lớp sương nước mịt mờ, há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn sang có chút rã rời và mơ màng. Tôi không nhịn được cười khẽ, ngón tay lướt qua bờ môi dưới hơi sưng đỏ của cậu ấy, giọng nói trầm thấp: "Bé cưng ~ hôn môi thì phải nhớ dùng mũi để thở chứ." "Anh… anh…" Cậu ấy vẫn chưa kịp ổn định nhịp thở, giọng nói khàn đến không ra hình dạng. Tôi thuận thế ngồi lên mép giường, áp sát cậu ấy, hơi thở của hai người có thể nghe rõ mồn một. Ngón tay bắt đầu từ cổ áo cậu ấy, dọc theo đường nét lồng ngực ẩn hiện, từ từ trượt xuống, đi qua vùng bụng phẳng lì săn chắc, cuối cùng dừng lại ở mép cạp quần. Cậu ấy lập tức hít một hơi lạnh, tay siết chặt ga giường phía dưới, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Tôi ghé sát vào vành tai đỏ như nhỏ máu của cậu ấy, hơi thở nóng rực, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc: "Bé cưng, thích đọc sách thế à, để tôi giới thiệu cho cậu vài cuốn nhé~" Đầu ngón tay tôi khẽ gõ lên những thớ cơ bụng rõ nét dưới lớp áo ngủ của cậu ấy. Cậu ấy hoảng loạn lắc đầu, nhưng như nhận ra điều gì đó lại dừng lại, cuối cùng như tự sa ngã mà nhắm chặt mắt lại. Trời đánh thật chứ. Tôi liếm làn môi hơi khô khốc, dục vọng chinh phục và chiếm hữu trong lòng cao chưa từng thấy. Tôi cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cậu ấy, những nơi ngón tay đi qua, cơ bắp đều căng cứng. Cậu ấy run rẩy dữ dội, mi dài nhắm nghiền, nhưng vẫn cắn môi không phát ra bất kỳ âm thanh kháng cự nào, chỉ có khóe mắt đỏ hoe kia ứa ra một chút nước. Ngay lúc ngón tay tôi chạm vào chiếc cúc cuối cùng. "Rầm! Rầm! Rầm!" Phòng cửa bị gõ vang. Tiếp theo, là tiếng gầm tràn đầy khí thế của lão Dụ: "Dụ Vũ Tri! Cút ra đây cho tôi!!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!