Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tin tức nhà họ Vệ ở thành phố A có ý định tiến quân vào Ninh Thành làm xôn xao cả một vùng. Nhà họ Dụ với tư cách là một trong những thế lực địa phương đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Lão Dụ đích thân đặt bộ vest trước mặt tôi, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Tôi không mấy hứng thú bước vào sảnh tiệc, ánh mắt lướt qua đám đông, nhưng rồi khựng lại khi chạm phải một bóng dáng nào đó. Giữa đám đông, chàng trai từng mặc áo phông đen đỏ mặt tới tận mang tai trước mặt tôi, lúc này đang vận bộ vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, sau cặp kính gọng vàng là ánh mắt trầm tĩnh, đang thong dong trò chuyện với mọi người. Cậu ta dường như có cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt sau lớp kính của cậu ta chợt mở to, tiếp đó là tia sáng nóng bỏng. Cậu ta nhanh chóng nghiêng người thì thầm vào tai người phụ nữ sang trọng bên cạnh một câu. Người phụ nữ ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt dừng lại một thoáng đầy vẻ dò xét, sau đó khẽ gật đầu. Cậu ta lập tức quay người, rẽ đám đông, đi thẳng về phía tôi. Đứng định trước mặt tôi, nhịp thở của cậu ta hơi dồn dập, giọng nói khẩn thiết: "Vũ Tri, bây giờ có thể cho tôi một cơ hội để giải thích không?" Tôi lắc lắc ly rượu, ngước mắt, ánh mắt quét qua cậu ta từ đầu đến chân. "Giải thích?" Tôi khẽ lặp lại, âm cuối mang theo vẻ giễu cợt. Cậu ta gật đầu mạnh, ánh mắt đầy vẻ tha thiết. "Muốn giải thích với tôi sao?" Tôi hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười, đầu ngón tay chỉ hờ vào vạt áo vest đắt tiền của cậu ta: "Được thôi." "Cởi cái lớp da này trên người cậu ra trước đi, ngứa mắt lắm." Cậu ta đứng sững ở đó. Thời gian chỉ ngưng đọng đúng một giây. Sau đó, cậu ta hành động. Tay phải dứt khoát móc lấy nút thắt cà vạt, kéo mạnh một cái, cà vạt tuột xuống. Tay trái nhịp nhàng phối hợp, nhanh chóng cởi nút áo vest, một khuy, hai khuy. Chiếc áo vest được cậu ta dứt khoát cởi ra, tùy ý vắt lên lưng ghế bên cạnh. Bên trong là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo hơi mở. Cậu ta thậm chí không hề dừng lại, ngón tay đã chuyển sang cúc áo sơ mi, bắt đầu cởi từ cổ áo trở xuống. Chiếc cúc đầu tiên nới ra, để lộ một chút xương quai xanh. Chiếc thứ hai… "Đủ rồi!" Tôi quát khẽ. Cậu ta dừng tay, ngước mắt nhìn tôi. Cặp kính không biết đã tháo ra cầm trong tay từ lúc nào. Đôi mắt ấy không chút che chắn nhìn thẳng qua, trong vắt như nhìn thấu tận đáy. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu vì sự dừng lại đột ngột? Đốt ngón tay cầm ly rượu của tôi trắng bệch. Điên rồi! Đúng là điên rồi! Tôi thậm chí không nhìn cậu ta thêm cái thứ hai, quay người uống cạn rượu thừa trong ly, nhưng không thể đè nén được sự xao động đang cuộn trào trong lòng. Đặt ly rượu không sang một bên, tôi bước nhanh rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!