Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Ca ca à, đây là trò vui mới của hai phu thê huynh đấy hả? Huynh giả điên để làm chị dâu vui lòng à?" Lời của Dư Bạch cắt ngang động tác đẩy cửa của ta. Ta khựng lại, cố gắng lấy lại chút lý trí để nghe lén tiếp. Chỉ nghe thấy Dư Bạch nói năng đầy lý lẽ: "Năm đó phụ hoàng phái tiểu muội Omega đi hòa thân." "Chính huynh là kẻ đã lén lút chạy lên bờ, nhìn lục điện hạ một cái là yêu đến mức quên cả bơi, cầu xin phụ hoàng cho mình đi hòa thân thay." "Sao thế, ra ngoài một chuyến là đánh rơi luôn cái não rồi à?" Dư Thành rõ ràng không tin: "Ngươi bốc phét!" Dư Bạch hừ lạnh một tiếng, hất hàm chỉ vào bàn tay của Dư Thành. "Để được ở bên chị dâu, huynh chẳng tiếc tự rút đao chặt ngón tay để bày tỏ quyết tâm, còn từ bỏ cả ngôi vị hoàng đế Hải tộc. Giờ cưới cũng cưới rồi, đệ xin huynh đừng có làm mình làm mẩy nữa được không?" Ta nhíu mày. Vết thương đó... là do hắn tự làm sao? Nhưng khi đó hắn không hề nói với ta như vậy. Hồi mới có tin phụ hoàng muốn ghép đôi hai đứa, ta vốn chẳng có cảm giác gì. Chính Dư Thành đêm hôm khuya khoắt, mặc mỗi lớp lụa mỏng chạy đến điện của ta, giơ ngón tay đứt lìa ra khóc lóc thảm thiết. "Lục điện hạ, phụ hoàng coi ta như quân cờ bỏ đi, người xem tay ta này, chính là bị họ làm bị thương đấy." Người cá có dung mạo tuyệt mỹ. Lúc hắn khóc, từng hạt trân châu rơi xuống trông thật lay động lòng người. Ta bị vẻ ngoài rạng rỡ ấy làm cho lóa mắt, giơ tay lau nước mắt cho hắn. Dư Thành liền vội nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ta. "Điện hạ, giờ ta chỉ có một mình đến Nhân tộc, cũng chỉ có người để dựa dẫm, cầu xin người thương xót ta." Ta mủi lòng, tin sái cổ những lời hắn nói, còn ra mặt chống lưng cho hắn trước tất cả mọi người. Ở lâu mới dần sinh tình cảm. Vậy mà giờ đây, hắn lại bảo tất cả đều là giả. Không hề có người cha thiên vị, cũng không có kẻ nào làm hại hắn. Thậm chí, hắn vốn dĩ còn là Thái tử được định sẵn của Hải tộc. Vậy lý do gì khiến hắn không tiếc chặt ngón tay để được đến hòa thân? Ta tự nhận thấy, một Omega bình thường như mình chẳng có sức hấp dẫn lớn đến thế, không đủ để khiến hắn chỉ gặp một lần đã yêu sâu đậm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!