Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ta ngủ thiếp đi. Omega của hoàng tộc tuy đã thoát khỏi sự đánh dấu, nhưng bảo bảo trong bụng vẫn cần tin tức tố của cả cha lẫn mẹ nuôi dưỡng. Đã quá lâu không nhận được tin tức tố của Dư Thành, giấc ngủ này ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi tỉnh lại, hóa ra đã mấy ngày trôi qua. Người hầu báo cho ta biết, hôm nay sứ giả Hải tộc đến Nhân tộc, hoàng huynh đặc biệt thiết yến tiệc chung vui. Sứ giả Hải tộc đến, Dư Thành không thể không đi. Mà với tư cách là bạn đời của hắn, ta cũng nên có mặt. Còn về thân phận này... Thôi bỏ đi, vốn cũng định nói cho hắn biết rồi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là hôm nay vậy. Dư Thành thấy ta đến thì vui mừng khôn xiết, lon ton chạy lại: "Điện hạ, cơ thể người đã khỏe hơn chưa?" Sứ giả Hải tộc ở góc phòng thấy chúng ta đứng cạnh nhau thì khẽ nhíu mày. Một tia bất ổn dâng lên trong lòng ta. Sứ giả Hải tộc tiến lên một bước, hành lễ trước. "Lục điện hạ, Lục hoàng tử phi, gần đây hai người vẫn khỏe chứ?" Dư Thành thắc mắc: "Lục điện hạ gì cơ, đây là Cửu điện hạ mà." Sứ giả mỉm cười, lùi lại vài bước: "Người bên cạnh ngài chính là Lục điện hạ mà." Không đúng! Sự bất ổn đó nhanh chóng lan rộng, chiếm trọn tâm trí ta. Ta vội vã lùi lại. Tuy nhiên, trong nháy mắt, biến cố đã xảy ra. Sứ giả vừa dứt lời, mắt Dư Thành bỗng biến thành đồng tử dựng đứng. Móng tay dài ra nhanh chóng thành móng vuốt sắc nhọn. Hắn chặn đường lui của ta, một tay bóp cổ ta, tay kia định móc tim ta. "Lục đệ!" "Ca ca!" "Điện hạ!!!" Biến cố xảy ra chỉ trong tích tắc. Hoàng huynh đập bàn đứng dậy, Dư Bạch vội vàng tiến lên. Lục Thừa mang theo hộ vệ vác súng xông vào rầm rầm, nhắm chuẩn Dư Thành. Thế nhưng vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Dư Thành bỗng khựng lại. Hắn nghiêng đầu, dường như đang cố kềm chế, lại dường như đang nhận dạng ta. "Không... không được làm hại điện hạ." Đây là cổ độc phát tác sao? Ta vội hét lên: "Bỏ súng xuống hết đi, hắn không làm hại ta đâu!" Lục Thừa nói: "Nhưng hắn trúng cổ rồi, không tự khống chế được mình! Ái hận nghịch chuyển, hắn sẽ giết người đấy!" "Hắn không làm thế đâu!" Ta cố gắng hạ thấp giọng: "A Thành, là ta đây, huynh nhớ ta không, nhớ bảo bảo không?" Dư Thành muốn há miệng, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè. Hắn dùng hết sức lực bẻ tay mình ra, nhưng móng vuốt vẫn không tự chủ được mà áp sát tim ta. "Không được!" Một tiếng gầm thét bộc phát từ cổ họng hắn. Máu nóng trộn lẫn với tin tức tố Alpha bắn tung tóe lên mặt ta. Ta bàng hoàng mở mắt, bộ móng sắc nhọn đáng lẽ đâm vào tim ta, giờ đây đang cắm sâu vào lồng ngực hắn. Để ngăn chặn cổ độc, hắn thà tự làm thương chính mình! Đồng tử dựng đứng dần biến mất, ánh mắt cuối cùng cũng khôi phục một tia thanh minh. Hắn vội vã áp trán vào trán ta. "Trần Hi, xin lỗi, ta yêu người." Một câu nói khiến ta suýt rơi lệ. Mười mấy ngày xa cách, sau khi trở về lại gặp nhau mà không nhận ra người thương. Giây phút này, cuối cùng hắn cũng nhận ra ta rồi. Ta muốn ôm lấy Dư Thành, nhưng hắn đẩy ta ra, "Bảo vệ Lục điện hạ cho tốt, kẻ lúc nãy là giả mạo đấy, ta... ta phải đi giết hắn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!