Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hắn nhảy xuống hồ, loáng cái đã mất dấu. "Rầm" một tiếng, một người cá bị trói chặt hai tay bị hộ vệ ném vào cửa. "Báo cáo điện hạ, đây là kẻ tìm được trong điện của sứ giả Hải tộc. Theo lời hắn, hắn mới là sứ giả thật sự!" Người cá này hét lớn: "Đó là Hải Phù Thủy, hắn đã biến hóa thành bộ dạng của ta." Dư Bạch kinh hãi: "Hải Phù Thủy? Không xong rồi, chúng ta phải đi cứu ca ca!" Còn cần cậu ta nói sao? Chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ, tìm đâu ra dấu vết của Dư Thành đây? Ta nhắm mắt lại. Vẫn còn cách, nhất định vẫn còn cách. Đúng rồi! Trên người Dư Thành có thiết bị định vị của ta! Hoàng huynh đã điều động hạm đội lặn biển, Dư Bạch liên lạc với hoàng đế Hải tộc, khẩn cấp xin quyền hành trình dưới biển. Chúng ta lần theo định vị, đi thẳng tới vùng biển sâu. Định vị dừng lại ở đó không nhúc nhích. Nhân tộc dừng chân trên mặt biển, hải quân đóng quân dưới đáy biển. Cuối cùng ta cũng có cơ hội biết Hải Phù Thủy là hạng tồn tại thế nào. Trong nền văn minh đại dương cổ đại, Nhân tộc vốn âm hiểm và xảo quyệt. Mà bây giờ bước vào thời đại tinh tế, hai tộc cùng trị thiên hạ. Những kẻ Hải tộc không muốn giao hảo với Nhân tộc thì tự lập thành một phái. Hải tộc đã nhiều lần muốn thu phục họ nhưng đều thất bại vì loại cổ độc tà ác độc quyền kia. Từ lâu, Hải Phù Thủy đã đem lòng oán hận Hải tộc. Nghe đến đây, ta đã hiểu. Ta và Dư Thành là sợi dây liên kết hòa bình giữa hai tộc. Nếu một bên vì bên kia mà chết thảm, hai tộc chắc chắn sẽ nảy sinh tranh chấp. Cho nên, hắn đã hạ Ái hận nghịch chuyển lên người Dư Thành, muốn huynh ấy giết ta để khơi mào chiến tranh. Thật là tâm địa độc ác! Sau những đợt oanh tạc, một khối nước biển cuồn cuộn dâng lên trên mặt biển. Bước ra từ làn nước hung dữ đó, hắn cười điên dại, tay xách một người cá không biết sống chết thế nào. Tim ta thắt lại: "Dư Thành!" "Cái thứ chẳng ra gì." Hải Phù Thủy nghiến răng kèn kẹt. "Cứ tưởng tên này sẽ làm nên chuyện lớn, không ngờ hắn lại không nỡ ra tay với ngươi!" "Tự tàn phế rồi còn dám tới giết ta, đúng là không biết lượng sức. Con cá vô dụng này, trả lại cho ngươi đấy!" Hắn dùng sức ném mạnh, Dư Thành như một con búp bê rách rưới bị quăng tới. Khoảnh khắc đỡ lấy hắn, hắn bỗng mở choàng mắt, đôi móng vuốt sắc nhọn một lần nữa bóp chặt lấy cổ ta. Ta nghiêng người né tránh, thuận thế khóa chặt đôi tay đang vươn ra của hắn. Lại một bóng hình diễm lệ khác nhảy vọt lên khỏi mặt nước, lao thẳng về phía Hải Phù Thủy một cách chuẩn xác. Đây mới là Dư Thành. Đã sớm biết hắn sẽ biến hóa bộ dạng, ta làm sao mà mắc lừa được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!