Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Rõ ràng là cá, nhưng động tác trườn trên cạn lại vô cùng lưu loát. Thấy hắn sắp ra khỏi điện, ta nảy ra ý hay, ôm lấy bụng. "Á, đau quá!" Bóng dáng Dư Thành khựng lại. Hắn lướt về nhanh như rồng bay, thậm chí còn nhanh hơn cả Lục Thừa bên cạnh, bế thốc ta vào lòng trước một bước. "Điện hạ bị sao thế?" Ta hít một hơi: "Bụng dưới... bụng dưới khó chịu." Dư Thành cuống cuồng kiểm tra bụng ta. Ta tranh thủ nháy mắt với Lục Thừa, bảo hắn ta mau đi đi, đừng làm phiền ta lừa chồng. "Điện hạ, người... trong bụng người có..." Bàn tay Dư Thành đặt trên bụng ta run rẩy, đôi mắt mất đi thần sắc: "Người có bảo bảo rồi? Với ca ca?" Ta yếu ớt gật đầu: "Có bảo bảo thì đã sao?" "Không sao hết." Dư Thành cắn môi, kiên định nói: "Vậy bảo bảo này cũng là bảo bảo của ta, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt." Thấy vành mắt hắn đỏ hoe nhưng vẫn cố ra vẻ không sao cả, ta thấy xót xa. Nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. "Tại sao ngươi ghét Lục hoàng tử? Ngươi còn nhớ những chuyện giữa hai người không, nhớ tên hay dáng vẻ hắn không?" Dư Thành nhíu mày suy nghĩ, phát hiện mình chẳng nhớ gì cả. Gương mặt hắn hiện lên vẻ trống rỗng. "Vậy người sẽ làm hòa với huynh ấy chứ?" Dư Thành vẫn lắc đầu: "Ta muốn theo người, ngay cái nhìn đầu tiên ta đã biết mình phải theo người." "Nhưng ta có chồng rồi, cũng có bảo bảo nữa." Dư Thành khựng lại một chút, ấm ức bĩu môi: "Vậy ta nguyện ý trông bảo bảo cho hai người, hu hu hu." Từng hạt trân châu rơi vào lòng bàn tay ta. Đã nói rồi, Dư Thành đẹp tuyệt trần, cứ hễ thấy hắn rơi lệ là lòng ta lại mềm nhũn. Vừa định mở miệng nói sự thật thì bụng bỗng thắt lại. Nhịp thở của ta khựng lại. Lúc nãy là giả vờ đau, giờ là đau thật rồi! Một luồng tin tức tố xoa dịu Alpha mạnh mẽ bỗng chốc lan tỏa khắp căn phòng. Dư Thành ôm chặt lấy ta, cuối cùng cũng khóc òa lên. "Điện hạ, ta có ích mà, ta có thể xoa dịu người và bảo bảo của ca ca, cầu xin người hãy giữ ta lại đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!